Trong những cánh rừng u tối của vương quốc Eldoria, nơi ánh nắng hiếm hoi xuyên qua những tán lá rậm rạp, có một ngôi làng nhỏ tên là Varnholt nằm nép mình bên dòng sông đen ngòm. Dân làng kể rằng, hàng trăm năm trước, một phù thủy già đã bị thiêu sống trên một ngọn đồi gần đó vì tội nguyền rủa mùa màng và khiến trẻ con trong làng biến mất không dấu vết. Trước khi ngọn lửa nuốt chửng bà, phù thủy đã nguyền rằng bất kỳ ai dám đặt chân lên ngọn đồi vào đêm trăng tròn sẽ phải đối mặt với bóng tối vĩnh cửu. Dân làng Varnholt, dù sợ hãi, vẫn giữ bí mật này, không ai dám nhắc đến tên phù thủy, chỉ gọi bà là "Mụ Dưới Đồi".
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mùa thu năm 1347, khi gió lạnh rít qua những mái nhà tranh và mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời như một con mắt trắng dã. Thợ săn trẻ tuổi Lukas, một chàng trai cao lớn với mái tóc đen rối bù và đôi mắt sắc như dao, trở về làng sau chuyến săn dài ngày. Anh mang theo một con hươu lớn, nhưng điều khiến dân làng xì xào không phải chiến tích của Lukas mà là tin đồn rằng anh đã đi qua ngọn đồi cấm trên đường trở về. Lukas chỉ cười khẩy khi nghe những lời thì thầm, cho rằng đó là chuyện mê tín của những kẻ nhát gan.
Đêm đó, trong quán rượu duy nhất của làng, Lukas ngồi bên lò sưởi, kể lại chuyến đi săn của mình cho đám đông tò mò. Nhưng không khí trở nên căng thẳng khi già Aldric, người lớn tuổi nhất làng, bước vào. Ông cụ chống gậy, giọng run run nhưng đầy uy quyền, cảnh báo Lukas:
- Cậu đã làm gì trên ngọn đồi đó, Lukas? Cậu có nghe thấy gì không? Có thấy gì không?
Lukas nhún vai, nhấp một ngụm bia.
- Chỉ là một ngọn đồi trọc, ông già. Chẳng có gì ngoài gió và cỏ khô.
Aldric lắc đầu, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào Lukas như thể thấy điều gì đó mà anh không thấy.
- Cậu đã đánh thức thứ không nên tỉnh giấc. Nếu cậu nghe thấy tiếng thì thầm trong gió, hãy chạy đi, và đừng ngoảnh lại.
Đêm ấy, Lukas trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình ở rìa làng. Anh nằm trên chiếc giường thô ráp, nhưng giấc ngủ không đến. Tiếng gió bên ngoài rít lên như tiếng rên rỉ, và đôi lúc, anh cảm giác như có ai đang thì thầm ngay bên tai. "Lukas… Lukas…" – giọng nói yếu ớt, lạnh lẽo, như thể phát ra từ một nơi xa xôi. Anh bật dậy, kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, nhưng chẳng có ai. Chỉ có bóng tối và ánh trăng lạnh lẽo rải xuống sàn nhà.
Sáng hôm sau, một tin tức kinh hoàng lan khắp làng: cô gái trẻ Alina, người làm việc ở lò bánh mì, đã biến mất. Không ai thấy cô rời khỏi nhà, và căn nhà của cô chỉ còn lại một vũng máu nhỏ trên sàn. Dân làng hoảng loạn, một số thì thầm rằng lời nguyền của Mụ Dưới Đồi đã trở lại. Lukas, dù không tin vào chuyện ma quỷ, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhớ lại ánh mắt của già Aldric và những lời thì thầm trong đêm.
Không thể ngồi yên, Lukas quyết định điều tra. Anh mang theo con dao săn sắc bén, một cây nỏ, và một chiếc đèn lồng, rồi một mình tiến về phía ngọn đồi cấm. Dân làng cố ngăn cản, nhưng Lukas không nghe. Anh nghĩ rằng nếu có kẻ đứng sau vụ mất tích của Alina, đó chắc chắn không phải ma quỷ, mà là một kẻ bằng xương bằng thịt.
Ngọn đồi hiện ra trước mắt Lukas khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời màu máu. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân anh. Ở giữa ngọn đồi là một tảng đá lớn, khắc đầy những ký tự kỳ lạ mà Lukas không hiểu. Anh chạm vào tảng đá, cảm giác lạnh buốt như băng lan qua đầu ngón tay. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm quen thuộc: "Lukas… Ngươi đã đến…"
Anh quay lại, cây nỏ giương sẵn, nhưng không có ai. Chỉ có bóng tối đang dần bao trùm ngọn đồi. Lukas tự nhủ rằng đó chỉ là gió, nhưng trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Anh bắt đầu đào xung quanh tảng đá, hy vọng tìm thấy manh mối gì đó về Alina. Sau một lúc, mũi xẻng của anh chạm vào thứ gì cứng – một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, được khóa bằng một ổ khóa rỉ sét. Lukas đập vỡ ổ khóa, mở nắp hộp, và bên trong là một cuốn sách bìa da, bốc mùi mốc meo. Những trang giấy bên trong đầy những ký tự kỳ lạ giống như trên tảng đá, xen lẫn với những hình vẽ kinh dị: những bóng người không mặt, những bàn tay xương xẩu vươn ra từ bóng tối, và một hình vẽ lớn của một con quái vật với đôi mắt đỏ rực.
Khi Lukas lật đến trang cuối, một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt chiếc đèn lồng. Bóng tối nuốt chửng anh, và tiếng thì thầm giờ đây rõ ràng hơn, như thể hàng chục giọng nói cùng vang lên: "Ngươi đã mở cánh cửa… Ngươi sẽ trả giá…" Lukas vội đóng cuốn sách lại, nhưng đã quá muộn. Đất dưới chân anh rung chuyển, và từ tảng đá lớn, một khe nứt phát ra ánh sáng đỏ rực. Anh lùi lại, tim đập thình thịch, khi một bàn tay gầy guộc, đen nhẻm vươn ra từ khe nứt, cố với lấy anh.
Lukas chạy. Anh chạy nhanh hơn bất kỳ con hươu nào anh từng săn, nhưng tiếng thì thầm đuổi theo sau lưng, mỗi lúc một gần hơn. Khi trở về làng, anh nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Những ngôi nhà im lìm, không một ánh đèn, không một tiếng động. Anh gõ cửa nhà già Aldric, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, anh đẩy cửa bước vào và thấy ông cụ nằm chết trên sàn, đôi mắt mở to kinh hoàng, miệng há ra như đang gào thét. Trên tường, được viết bằng máu, là dòng chữ: "Mụ đã trở lại."
Lukas không còn lựa chọn. Anh biết mình phải quay lại ngọn đồi để đối mặt với thứ đang săn lùng ngôi làng. Nhưng lần này, anh không đi một mình. Anh tìm được Erik, một thợ rèn to lớn với trái tim quả cảm, và chị em song sinh Mira và Lena, hai người nổi tiếng trong làng vì sự nhanh nhẹn và tài bắn cung. Cả bốn người, được trang bị vũ khí và lòng quyết tâm, tiến về ngọn đồi khi mặt trăng tròn lại treo cao trên bầu trời.
Trên ngọn đồi, không khí nặng nề như chì. Tảng đá giờ đây tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, và những tiếng thì thầm đã trở thành những tiếng gào thét đau đớn. Lukas mở cuốn sách, cố tìm cách phá bỏ lời nguyền. Lena, với kiến thức về các ký tự cổ mà cô học được từ một thầy tu già, đọc to một câu thần chú được viết ở trang cuối. Nhưng thay vì xua tan bóng tối, câu thần chú dường như khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Đất nứt toác, và từ khe nứt, một bóng dáng cao lớn, gầy guộc bước ra. Đó không phải con người, mà là một thực thể với làn da xám như tro, đôi mắt đỏ rực, và nụ cười méo mó đầy răng nhọn. Mụ Dưới Đồi đã trở lại.
Erik vung búa, nhưng bóng dáng chỉ cười khẩy, và với một cái vẫy tay, anh bị hất văng vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Mira và Lena bắn tên, nhưng những mũi tên tan biến khi chạm vào cơ thể quái vật. Lukas, trong cơn tuyệt vọng, nhận ra rằng cuốn sách là chìa khóa. Anh lật đến trang có hình vẽ con quái vật và đọc to một câu thần chú khác, lần này bằng giọng run rẩy nhưng kiên định. Ánh sáng đỏ từ tảng đá mờ dần, và Mụ Dưới Đồi gào lên, cơ thể nó bắt đầu tan rã như cát bụi.
Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, Mụ nhìn thẳng vào Lukas và thì thầm: "Ngươi có thể giết ta, nhưng lời nguyền sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngươi sẽ mang nó trong máu thịt." Rồi Mụ tan biến, để lại ngọn đồi trong tĩnh lặng.
Lukas, Mira và Lena trở về làng, nhưng họ không còn là những người như trước. Erik không bao giờ được tìm thấy, và dân làng, dù sống sót, không bao giờ nhìn Lukas như trước. Anh trở thành kẻ bị xa lánh, mang theo ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Đêm đêm, Lukas vẫn nghe thấy tiếng thì thầm, không còn từ ngọn đồi, mà từ sâu trong tâm trí mình. Anh biết lời nguyền chưa chấm dứt, và một ngày nào đó, Mụ Dưới Đồi sẽ trở lại, không phải trên ngọn đồi, mà trong chính con người anh.
Varnholt trở lại yên bình, nhưng những câu chuyện về Lukas và ngọn đồi cấm vẫn được kể lại, như một lời cảnh báo rằng bóng tối không bao giờ thực sự biến mất – nó chỉ đang chờ đợi.