Thanh xuân của Quang Anh bắt đầu bằng những buổi sáng đến lớp sớm hơn mọi người. Cậu có thói quen ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng len qua từng kẽ lá ngoài sân trường, rơi xuống mặt bàn gỗ đã trầy xước vì thời gian. Mỗi sáng, Quang Anh thường mở cửa sổ thật rộng, để gió mang theo mùi cỏ ướt và tiếng chim ríu rít ùa vào lớp học còn vắng.
Cũng vào một buổi sáng như thế, Đức Duy xuất hiện. Cậu chạy vội vào lớp, vai đeo cặp lệch sang một bên, hơi thở còn gấp vì sợ trễ giờ.
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn.
Quang Anh: “Mày lại suýt muộn nữa rồi đấy.”
Đức Duy cười, đặt cặp xuống bàn bên cạnh.
Đức Duy: “May có mày nhắc hôm qua, không thì hôm nay tao ngủ quên thật.”
Từ lúc nào, chỗ ngồi cạnh Quang Anh đã trở thành vị trí quen thuộc của Đức Duy. Hai người không nói với nhau quá nhiều trong những ngày đầu, chỉ là những câu chào hỏi vu vơ, những lần mượn bút, mượn vở. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến khoảng cách dần dần được rút ngắn.
Giờ học trôi qua trong tiếng phấn viết lên bảng và giọng giảng đều đều của thầy cô. Quang Anh luôn ghi chép cẩn thận, còn Đức Duy thì thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút lười biếng và tò mò.
Đức Duy khẽ thì thầm:
Đức Duy: “Cho tao mượn vở lát nha, tao ghi không kịp.”
Quang Anh không quay sang, chỉ gật đầu.
Quang Anh: “Lần nào cũng vậy.”
Những buổi ra chơi là khoảng thời gian cả hai thích nhất. Khi tiếng trống vang lên, cả lớp ùa ra sân, riêng Quang Anh và Đức Duy lại chọn hành lang tầng hai làm nơi trú ẩn. Từ đó có thể nhìn thấy cả sân trường rộng lớn, nơi những nhóm học sinh cười nói rộn ràng dưới tán phượng già.
Đức Duy dựa lưng vào lan can, ngước nhìn bầu trời trong xanh.
Đức Duy: “Nhanh thật ha, mới đó mà sắp hết năm rồi.”
Quang Anh im lặng một lúc rồi đáp:
Quang Anh: “Ừ. Cảm giác như mọi thứ trôi qua nhanh hơn tao nghĩ.”
Gió thổi nhẹ làm lay động những tán cây, kéo theo vài cánh hoa phượng đỏ rơi lả tả. Quang Anh nhìn theo những cánh hoa ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên. Có những khoảnh khắc, cậu ước thời gian có thể chậm lại, để những ngày bình yên này kéo dài thêm chút nữa.
Những buổi học nhóm sau giờ tan trường dần trở thành thói quen. Hai người thường ngồi lại ở lớp khi nắng chiều đã dịu, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng.
Đức Duy chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đức Duy: “Nếu sau này không còn học chung nữa, chắc tao sẽ nhớ mấy lúc này lắm.”
Quang Anh đặt bút xuống, quay sang nhìn cậu.
Quang Anh: “Sao tự nhiên nói mấy chuyện đó?”
Đức Duy cười, nụ cười rất nhẹ.
Đức Duy: “Tự nhiên nghĩ tới thôi.”
Câu nói ấy khiến Quang Anh trầm ngâm. Cậu nhận ra, trong vô số những ngày đi học giống nhau, chính Đức Duy là người khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Không phải vì điều gì to tát, mà vì cảm giác có một người luôn ở bên, cùng cười, cùng than vãn, cùng chia sẻ những lo lắng rất nhỏ của tuổi học trò.
Mùa mưa đến, sân trường ướt đẫm những vũng nước phản chiếu bầu trời xám. Một buổi chiều tan học, cả hai đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt.
Đức Duy: “Mày có mang áo mưa không?”
Quang Anh lắc đầu.
Quang Anh: “Không.”
Đức Duy suy nghĩ một lúc rồi chìa chiếc áo mưa của mình ra.
Đức Duy: “Đi chung không? Ướt chút cũng được.”
Quang Anh nhìn chiếc áo mưa, rồi nhìn sang Đức Duy. Cậu gật đầu.
Hai người cùng đạp xe dưới cơn mưa lất phất, nước mưa bắn lên bánh xe tạo thành những vòng tròn nhỏ trên mặt đường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió hòa vào nhau. Nhưng trong sự im lặng ấy, Quang Anh lại cảm thấy rất yên tâm.
Những ngày cuối cấp đến gần hơn. Áp lực học tập khiến ai cũng mệt mỏi, nhưng Quang Anh và Đức Duy vẫn giữ thói quen ngồi cạnh nhau, cùng học, cùng cố gắng.
Một buổi tối, khi cả hai ở lại lớp muộn để ôn bài, Đức Duy đột nhiên lên tiếng:
Đức Duy: “Quang Anh này.”
Quang Anh ngẩng đầu.
Quang Anh: “Sao?”
Đức Duy ngập ngừng một chút.
Đức Duy: “Sau này, dù mỗi đứa một nơi, mày đừng quên tao nhé.”
Quang Anh khẽ cười.
Quang Anh: “Mày nghĩ tao hay quên vậy à?”
Đức Duy cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Đức Duy: “Không. Tao chỉ muốn nghe mày nói thôi.”
Quang Anh nhìn Đức Duy, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Quang Anh: “Không quên đâu.”
Ngày bế giảng đến, sân trường đông kín học sinh. Tiếng cười nói xen lẫn chút tiếc nuối. Quang Anh đứng giữa đám đông, ánh mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Khi thấy Đức Duy từ xa vẫy tay, cậu bất giác mỉm cười.
Đức Duy chạy lại, thở hổn hển.
Đức Duy: “Tìm tao à?”
Quang Anh gật đầu.
Quang Anh: “Ừ.”
Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn sân trường lần cuối. Nơi đây đã chứng kiến bao kỷ niệm, bao khoảnh khắc giản dị nhưng khó quên.
Khi buổi lễ kết thúc, Đức Duy quay sang Quang Anh.
Đức Duy: “Thanh xuân của tao chắc gắn với mày nhiều lắm đó.”
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Với cậu, thanh xuân vườn trường không ồn ào, không rực rỡ, mà là những ngày tháng bình yên như thế—có nắng, có gió, có tiếng trống trường, và có một người bạn luôn đồng hành suốt quãng đường tuổi trẻ.