Trường THPT Nguyễn Trãi nằm nép mình trong một con phố nhỏ đầy bóng cây. Mỗi sáng đi học, tôi vẫn thường đạp xe men theo con đường rợp nắng ấy, nghe tiếng ve râm ran trên những tán phượng dày cộm – âm thanh báo hiệu mùa chia tay đang đến thật gần.
Tôi tên Minh. Một thằng con trai bình thường đến mức đôi khi tự hỏi, liệu sau này có ai nhớ đến mình trong ký ức tuổi trẻ của họ?
Nhưng tôi lại nhớ rất rõ một người – Lan.
Lan không phải kiểu con gái xinh xuất sắc hay nổi bật giữa đám đông. Cô ấy có một đôi mắt dài, hay cụp xuống mỗi khi cười, giọng nói nhỏ nhẹ và đôi khi khiến người khác phải cúi gần lại để nghe rõ. Tôi đã thích cô ấy từ năm lớp 10, một cách lặng lẽ và âm thầm.
Ban đầu, chúng tôi chẳng có gì liên quan. Tôi là kiểu học sinh trung bình, điểm Văn thường lẹt đẹt. Lan thì học giỏi đều, đặc biệt là Văn – cô luôn được chọn đại diện lớp đi thi học sinh giỏi.
Mãi đến một lần, cô chủ nhiệm xếp nhóm thuyết trình Văn học, tôi với Lan chung nhóm. Lúc ấy tôi đã run, không hiểu vì sợ bài hay vì ngồi cạnh cô gái tôi thích.
Buổi làm việc nhóm đầu tiên là ở thư viện trường. Tôi đến sớm, trời đổ cơn mưa bất chợt. Lan đến sau, áo mưa ướt sũng, tóc dính nước, nhưng vẫn cười rất nhẹ:
– Xin lỗi, tắc đường một chút.
Tôi đưa cho cô áo khoác, tay chạm tay – lạnh buốt.
Cũng từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Những tin nhắn hỏi bài dần thành những đoạn hội thoại kéo dài đến khuya. Lan kể tôi nghe về ước mơ đi Nhật học ngành Thiết kế, về người bà đã mất khi cô còn nhỏ, về nỗi sợ chia tay.
Còn tôi – tôi không kể gì cả. Chỉ chăm chú nghe, như giữ từng câu chuyện của cô ấy trong ngăn bí mật của tim mình.
Năm lớp 12, khi mọi thứ bắt đầu chạy đua với thời gian, tôi nhận ra tôi sắp phải rời xa Lan. Và điều đó làm tôi sợ.
Những buổi học thêm, những lần ôn thi căng thẳng, đôi khi chỉ cần thấy cô ấy xuất hiện ở hành lang là tôi thấy đủ nhẹ lòng. Tôi không bao giờ dám nói “Tớ thích cậu” – như một lời nguyền của tuổi học trò. Chúng tôi cứ thế, song song nhau như hai đường thẳng cách một đoạn cảm xúc.
Ngày diễn ra lễ hội chia tay, trời trong xanh và phượng nở rộ. Mọi người cười, chụp ảnh, viết lưu bút, khóc và ôm nhau. Tôi và Lan đứng cạnh nhau ở sân trường, nơi ánh nắng trải dài như dải lụa vàng.
Lan nhìn tôi, hỏi nhỏ:
– Minh, sau này cậu định học gì?
Tôi nói vu vơ:
– Tớ không chắc. Nhưng chắc chắn… tớ muốn nhớ hết những gì thuộc về hôm nay.
Cô cười. Rồi im lặng.
Lúc chia tay, tôi đưa Lan về. Cả đoạn đường dài, không ai nói gì. Khi đến trước ngõ nhà cô, Lan quay lại:
– Cậu có tin vào “tình yêu không cần được nói ra không?”
Tôi nhìn cô. Rồi gật.
Lan rút trong cặp ra một bức thư.
– Giữ lấy, nhưng chỉ được mở khi kết thúc kỳ thi cuối cùng nhé.
Tôi cầm bức thư, và từ giây phút ấy, tôi biết mình sẽ không còn cơ hội bên cô nữa.
Tháng 7, thi xong. Một chiều mưa rất lớn, tôi ngồi trong phòng, mở bức thư Lan để lại.
> “Minh à,
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất đời tớ. Có thể cậu không nhận ra, nhưng tớ vẫn luôn biết… ánh mắt ấy luôn dõi theo tớ mỗi ngày.
Tớ đã định không nói ra, nhưng… nếu tớ không nói, chắc sau này tớ sẽ tiếc lắm. Tớ cũng đã từng thích cậu.
Nhưng tớ không thể bước tiếp cùng cậu, vì tớ đã chọn một con đường khác – du học Nhật, một nơi rất xa. Tớ sợ rằng, nếu chúng ta bắt đầu, sẽ không thể kết thúc trọn vẹn.
Vậy nên, hãy để mối tình này mãi mãi ở lại trong ký ức. Như một góc thanh xuân mà khi nhớ lại, ta có thể mỉm cười, không tiếc nuối.
Tớ hy vọng, ở một nơi nào đó trong tương lai, khi nghe lại bài hát cũ, đi ngang qua con đường cũ, chúng mình vẫn nhớ rằng:
“Thanh xuân ấy, chúng mình đã có nhau.”
Tạm biệt cậu – người bạn đầu tiên tớ từng thương.
– Lan.”
Tôi đã khóc. Lần đầu tiên kể từ khi vào cấp ba, tôi khóc không vì áp lực học hành, mà vì một người con gái.
Tình yêu đầu, đến nhẹ như gió, đi như mưa. Nhưng lại ở mãi như vệt nắng trên vai áo cũ.
Ba năm sau.
Tôi đứng trước sân trường cũ, nhìn hàng phượng trút lá, nghe tiếng ve râm ran như một đoạn băng cũ được tua lại. Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã sống một đời thanh xuân với những ngã rẽ, nhưng không ai có thể thay thế hình bóng của cô ấy trong lòng tôi.
Tôi có nghe Lan vẫn đang ở Nhật, chưa về nước. Mỗi lần nhìn những thiết kế nội thất đẹp trên mạng, tôi lại mỉm cười – không hiểu sao, tôi vẫn tin cô ấy sẽ làm được điều mình mơ ước.
“Thanh xuân ấy, chúng mình có nhau.”
Một câu nói tưởng nhẹ tênh, mà suốt đời mang theo không nỡ buông.
Và nếu cho tôi quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn lặng thầm thương cô ấy, vẫn sẽ không nói ra. Vì tôi tin – một tình yêu đẹp nhất, là tình yêu dẫu không trọn vẹn, vẫn đủ để ta sống tử tế hơn mỗi ngày.