Mưa rơi lất phất, nhẹ tênh như những câu thở dài chẳng ai nghe thấy. Trong căn phòng cao tầng với bức tường kính nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn, cô đứng đó, lặng lẽ như một bóng mờ, lưng thẳng nhưng ánh mắt u uẩn như thể đã bỏ quên cả thế giới.
"Em sẽ không ký?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó không thể gọi tên. Cô xoay người lại, chậm rãi nhìn người đàn ông trước mặt – Lục Thần, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, cũng là người đã kéo cô từ đáy vực lên… chỉ để ném vào một ngục tù khác – lồng giam mang tên "hôn nhân ép buộc".
"Anh nghĩ rằng chỉ cần dùng quyền lực là có thể giữ một người bên cạnh sao?" – Cô khẽ cười, nụ cười nhạt như khói sương, đầy châm chọc.
Lục Thần bước đến, từng bước một như xé tan khoảng cách giữa hai người. Anh cúi đầu, bàn tay cứng cáp nâng cằm cô lên, ép ánh nhìn lặng lẽ ấy phải chạm thẳng vào mắt anh – nơi thẳm sâu giấu đầy sóng gió.
"Không cần em yêu anh. Chỉ cần em ở lại."
Năm chữ ấy như chiếc khóa còng chặt trái tim cô. Trước đây, cô từng mơ về một tình yêu dịu dàng, nơi người ta đến với nhau bằng cảm xúc chứ không phải toan tính. Nhưng Lục Thần đến, phá tan giấc mơ ấy.
Anh ép cô ký hợp đồng hôn nhân. Đổi lại, gia đình cô – vốn đứng bên bờ vực phá sản – sẽ được cứu. Nhưng cái giá phải trả là ba năm hôn nhân không tình yêu.
Anh đối xử với cô bằng sự dịu dàng của một kẻ chiếm hữu. Những bữa ăn tối sang trọng, những chiếc váy đắt tiền, vòng tay ấm áp – tất cả chỉ như một giấc mộng đẹp… nếu không có tờ hợp đồng lạnh lùng kia.
Nửa năm sau...
Tòa lâu đài trắng bên biển là món quà cưới anh dành cho cô. Mỗi cuối tuần, anh lại đưa cô về đây, tự tay làm món mì Ý cô thích, rồi cùng ngồi nghe tiếng sóng vỗ qua cửa kính.
"Em có từng rung động không?" – Anh hỏi, ánh mắt không rời gương mặt cô.
Cô im lặng rất lâu.
"Em không biết. Mọi thứ đến quá nhanh. Em sợ nếu cho phép bản thân mình yêu anh... thì ngày anh buông tay sẽ khiến em đau gấp trăm lần."
Lục Thần không trả lời. Anh siết tay cô vào lòng, hơi thở anh phả bên tai, dịu dàng nhưng cũng đầy kìm nén: "Anh không buông."
Một năm sau…
Anh đưa cô đến Venice. Trong lễ hội mặt nạ, giữa hàng ngàn người, anh nắm tay cô chạy băng qua những con phố cổ kính như một chàng trai trẻ. Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, anh tháo mặt nạ xuống, quỳ gối giữa đám đông, không cần biết ánh mắt ai đang nhìn.
"Không còn hợp đồng. Không còn ép buộc. Chỉ còn lại một điều duy nhất…"
Anh rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn mảnh, đính viên kim cương hình giọt nước.
"Em có thể… yêu anh chưa?"
Nước mắt cô rơi, lần đầu tiên không phải vì uất ức, không phải vì tổn thương, mà là vì trái tim cô đã thực sự rung động. Tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào, có thể là khi anh đứng suốt đêm trước cửa phòng cô chỉ vì một lần giận dỗi, hoặc là khi anh gạt bỏ hàng loạt cuộc họp chỉ để đưa cô đi chữa cảm cúm.
"Ừm… Em yêu anh rồi, Lục Thần."
Ba năm sau…
Cô ngồi trong khu vườn đầy hoa oải hương, trên tay là cuốn nhật ký cũ của mình. Trang đầu tiên viết: "Ngày đầu tiên bị ép cưới một người đàn ông không yêu. Ghét anh ta vô cùng."
Trang cuối cùng lại ghi: "Cảm ơn anh vì đã ép em ở lại. Hóa ra tình yêu cũng có thể đến từ sự cưỡng ép… nếu người ấy thật lòng."
Sau lưng, vòng tay quen thuộc siết lấy cô. Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, khẽ cười: "Vẫn còn chê trách anh trong nhật ký?"
Cô quay đầu, ngước nhìn người đàn ông đã khiến cả thanh xuân của cô đổi hướng.
"Không, em đang cảm ơn anh – vì đã không buông tay."
Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng sự tự nguyện. Có khi nó là một sợi dây trói buộc, nhưng khi người buộc là người yêu thương thật lòng… sợi dây ấy lại trở thành tấm lưới dịu dàng ôm trọn trái tim ta.