Mưa rơi từ lúc chiều cho đến khi thành phố lên đèn. Trong quán sách nhỏ nép bên góc phố cổ, cô đứng lặng bên kệ sách cũ kỹ, tay lật từng trang như để che giấu sự chênh vênh đang dâng lên trong lòng.
Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau lưng:
“Em vẫn thích mưa như hồi đó à?”
Cô khựng lại. Trái tim cô đập thình thịch, như thể vừa bị thời gian kéo ngược lại những ngày chưa tan vỡ. Cô xoay người chậm rãi. Là anh. Là Hạo Hiên – người từng khiến cô tin rằng tình đầu là mãi mãi.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc ướt nhẹ, dính vào thân người rắn rỏi. Anh cao hơn, trầm hơn, và đôi mắt ấy – vẫn ánh lên tia nhìn khiến cô vừa muốn chạy trốn, vừa muốn lao vào.
Cô cười nhạt:
“Hồi đó thích. Bây giờ thì... chỉ thấy lạnh.”
Anh bước lại gần, khoác nhẹ chiếc khăn choàng lên vai cô – chiếc khăn anh vẫn giữ từ ngày cô để quên sau một đêm ngủ lại nhà anh.
“Mùi hoa dạ lý... vẫn còn trên tóc em.” – Giọng anh khẽ, gần như thì thầm bên tai cô.
Cô lùi một bước, tim đập loạn.
“Anh vẫn không thay đổi gì. Lời nói lúc nào cũng dễ khiến người ta mềm lòng.”
Anh cười. Nụ cười nửa buồn nửa dịu dàng.
“Chỉ với em, anh mới không lý trí được.”
Họ im lặng. Giữa âm thanh mưa rơi đều đặn, có gì đó cũ kỹ đang sống dậy – những cái ôm vội sau giờ học, lần đầu nắm tay trong rạp chiếu phim, và cả đêm cuối cùng, khi họ lao vào nhau, gấp gáp, bối rối, nhưng đầy yêu thương.
“Chia tay rồi mà…” – cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói yếu hơn mong đợi.
“Anh biết. Nhưng có những thứ đâu dễ xóa… giống như lần cuối cùng, em nắm lấy tay anh mà không nói gì. Em nghĩ anh có thể quên được sao?”
Không biết ai chạm vào ai trước. Chỉ biết trong giây phút ấy, khoảng cách mấy năm trời như tan biến. Bàn tay anh lướt nhẹ qua má cô, rồi dừng lại ở sau gáy, kéo cô lại gần.
Nụ hôn đến nhẹ như mưa đầu mùa, nhưng trong đó là tất cả thương nhớ bị nén chặt bao năm.
Cô không đẩy anh ra. Cũng không còn chống lại những hồi ức vẫn âm ỉ cháy trong tim.
Anh nói khẽ vào tai cô:
“Anh không đòi lại gì cả... chỉ xin một cơ hội để yêu em lại, như chưa từng mất nhau.”
Cô gục đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập, mạnh mẽ và chân thật.
Trong quán sách nhỏ mùi gỗ và giấy cũ, mùi hương hoa dạ lý ngày xưa bỗng quay trở lại. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng lòng cô thì không còn lạnh nữa...