Tôi là Lưu Khải Quang, năm nay 26 tuổi. Tình yêu tuổi học trò, yêu đơn phương thì ai cũng từng tôi cũng vậy , ở tuổi thanh xuân ấy tôi đã gặp 1 người rất hoàn hảo nhưng có lẽ cô ấy không nghĩ vậy. Vào năm định mệnh đó,gia đình tôi chuyển từ ngoại thành vào trung tâm thành phố H vào năm tôi 6 tuổi . Hôm nay, gia đình tôi qua chào hỏi hàng xóm, nhà bên cạnh có 1 cô bé rất dễ thuơng nhưng hơi nhát , tôi rất ấn tượng với cô bé năm đó tóc dài màu hơi nâu, đôi mắt long lanh có nước da trắng nói thật thì chắc tôi thích con gái nhà người ta từ lúc đó rồi, phòng ngủ của tôi với cô gái đó có cửa sổ đối diện nhau nên tôi được ngắm cô ấy mỗi ngày. Mới đây đã lên cấp 2, nghỉ hè năm lớp 6 của tôi có lẽ là lúc cô ấy thay đổi. Tôi đang nằm lười trên bàn vì quá chán với game định lên kèo đi chơi với mấy thằng bạn thì tôi nghe tiếng cãi nhau từ bên nhà cô ấy ,tôi cũng quen rồi từ lúc cô ấy có ba dượng thì ngày nào cũng thế tiếng hát hò nhậu rồi tiếng cãi nhau từ ba va mẹ của cô ấy nhưng hôm nay lại khác tôi thấy cô ấy không khóc nữa chỉ lặng lẽ ngồi lên bàn và lấy 1 điếu thuốc ra mở cửa sổ và hút, sau 6 năm ở đây tôi không biết tên của cô ấy cũng chẳng biết số liên lạc của cô ấy nữa chỉ biết cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và ở nhà kế bên . Cửa sổ nhà tôi là loại người khác không nhìn vô được chỉ khi tôi mở cửa sổ mới thấy thôi nên tôi đã đứng nhìn cô ấy rất lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là cô ấy ngưng hút thuốc, cô ấy hút 5 điếu mới ngưng . Sau lần đó tôi thấy cô ấy cắt tóc ngắn kiểu tomboy rồi mỗi lần nhà có ấy cãi nhau cô ấy lại hút thuốc có lần còn thấy cố ấy thử uống bia . Ngày nhập học đã tới lần này tôi thấy cô ấy chạy xe đạp điện đến trường chứ không còn đi bộ , tôi học ở 1 ngồi trường cấp 2 cách nhà 1km nên tôi đc mua xe đạp điện từ lúc mới vô học cấp 2 nên tôi đã làm quen với xe và chạy khá nhanh nên dễ dàng đi theo cô ấy, cô ấy chạy đến trường của tôi . Tôi rất vui vì đã được học chung với cô ấy vì cấp 1 tôi cũng khác trường cô ấy nên đây là lần đầu được nhìn cô ấy học cô ấy rất nổi bật vì sự xinh đẹp và dễ gần nên nhiều người thích vào giờ ra về hôm đó tôi thấy cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi và chạy lại bảo " anh cũng học trường này sao? " tôi trả lời " em nhận ra anh à" " ở kế bên nhà 6,7 năm không lẽ không biết" tôi rất vui vì cô ấy đã chủ động trao đổi thông tin liên lạc với tôi . Vào cuối học kì 1 theo tôi biết thì cấp 1 cô ấy rất giỏi nhưng bây giờ học lực của cô ấy chỉ ở mức khá thậm chí là tệ,à đúng rồi cô ấy tên là khánh anh nên mọi người hay gọi là ka, vì cũng đã thân với ka nên tôi được biết thêm về cô gái đó. Ka là 1 người rất hiểu chuyện và khá bất hạnh vì cô ấy không biết cách nói chuyện với gia đình nên gần như gia đình không thể hiểu nổi ka, ba ruột của ka thì ka không biết tên mặt hay là tuôi đều không biết và cô ấy cũng không muốn biết. Vào 1 ngày mưa rất lớn ka nhắn tin cho tôi và tâm sự cô ấy không biết rằng tôi biết về chuyện cô ấy hút thuốc ,cô ấy kể cô ấy tự trách bản thân vì không nói ra được lòng mình không có gì ngoài nước mắt tôi an ủi và cô ấy chỉ nói không sao nhưng có lẽ lúc đó tôi nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn 1 chút , rõ ràng rất nhiều dấu hiệu cho thấy cô ấy không ổn tôi ở gần nên đi chơi với cô ấy rất nhiều cô ấy thường xuyên dán salonpass trên thái dương vì đau đầu, uống panadol để giảm đau và cô ấy bị đau dạ dày và đau bao tử rất thuờng xuyên mắt cô ấy rất yếu bị 1 mắt viễn và 1 mắt loạn bẩm sinh và bây giờ là cận cả 2 mắt . Sau hôm cô ấy nói không sao cô ấy bắt đầu học điên cuồng, tôi học chỉ bình thuờng có phần quậy tôi hay thức khuya chơi game và tôi thấy cô ấy cũng thức khuya nhưng không như những lần trước chỉ để chơi thì lần này cô ấy học ngày nào cũng thế và cô ấy thật sự có năng lực vì cô ấy cũng rất giỏi ở cấp 1 có thể nói là thiên tài và bây giờ 1 lần nữa cô ấy giỏi kinh khủng nhưng trong ánh mắt của cô bé đó không có sự ngây thơ hồi bé và cũng không long lanh nữa nhà cô ấy khá giàu nên cô ấy bảo tôi cô ấy muốn đi du học từ lâu rồi nhưng mà học lực của cô ấy không cho phép và bây giờ có lẽ cô ấy thật sự muốn đi du học lúc đấy tôi chỉ nghĩ chắc cô ấy không muốn mình sẽ khổ . Ngày cuối cùng trước khi cô ấy đi du học , nói ra thì hơi quê nhưng tôi ghen tị với cô ấy thật giấy khen của cô ấy đầy 1 bức tường trong phòng cô ấy và cũng còn nữa nhưng cô ấy để ở 1 góc trước khi đi cô ấy còn nói với tôi anh thấy chưa em đã bảo không sao mà nhưng mỗi đêm tôi vẫn thấy cô ấy hút thuốc tôi chỉ cười vì tôi đã nghĩ không sao đâu vậy mà cô ấy đi mãi không về tết cũng không về đúng ngày cô ấy học xong đại học ở 2 đất nước trung và thụy sĩ cô ấy ở lại thụy sĩ và làm việc ,đó là lời cô ấy bảo khi tôi hỏi thăm và rồi tôi hỏi cô ấy có về không cô ấy chỉ trả lời rảnh thì em về .2,3 năm liền cô ấy ở thụy sĩ không về dù chỉ 1 lần chỉ gửi tiền cho nhà cô ấy cần là cô ấy gửi cho tới khi mẹ cô ấy bệnh cô ấy chỉ tiếp tục gửi tiền và bảo con bận lắm ,ba mẹ tôi rất thân với nhà cô ấy nên tôi được nghe kể lại , tôi nghĩ chắc cô ấy bên đó hạnh phúc lắm ,cho tới khi họ hàng của tôi nhờ ba mẹ cô ấy giúp đưa con trai họ làm trợ lý của cô ấy tôi mới biết cô ấy không hạnh phúc cô ấy làm việc điên cuồng dù cô ấy không cần làm nhiều đến thế và sau tất cả khi mẹ cô ấy đã mất cô ấy vẫn không về và rồi lặng lẽ ra đi khi công việc còn đó khối tài sản đó cô ấy từ thiện hết đó là lời trong bức thư cô ấy để lại . Cô ấy ra đi và để lại cho tôi dòng tin nhắn cuối " anh nhớ năm đó không, anh đã khuyên em chẳng sao cả nếu em không huy hoàng nhưng mà anh ơi nếu em không huy hoàng thì mẹ em ra đi không yên thân, mẹ em không sướng em không báo hiếu được cho mẹ. Và bây giờ mẹ em mất rồi nên em đi nha, à đúng rồi đồ ngốc em thích anh ." . Cứ thế mà cả 2 đã bỏ lỡ nhau rồi, tôi hối hận cũng chẳng kịp. ( dựa trên 1 vài chi tiết có thật trong cuộc đời tôi còn lại là giả)