Đối Tượng Công Lược Mới Là Nữ Giả Nam
Tác giả:
GL;Hệ thống
Chương 1: Hết Hạn Công Lược
"Doanh Hinh" rất giỏi ghi nhớ số liệu.
Ví dụ:
– Nhiệm vụ công lược kéo dài: 2 năm 2 tháng 18 ngày
– Mục tiêu cần công lược: 4 người
– Mức độ hảo cảm cao nhất từng đạt được: "62%", hiện tại đã rớt về "49%" vì lỡ đụng trúng bạn gái người ta.
– Còn lại thì khỏi nói, quanh quẩn mốc "bạn học cùng lớp" suốt mấy năm trời.
Lúc mới xuyên không vào game, cô tưởng mình là nhân vật chính – ít nhất cũng là kiểu nữ phụ phản diện được tẩy trắng, có đất dụng võ.
Nhưng sau năm năm chăm chỉ giả vờ va chạm, giả vờ yếu đuối, giả vờ ngoan hiền, giả vờ "tình cờ trúng mánh"…
Cuối cùng cũng chẳng ai "trúng thính" cả.
---
Bản thân cô biết rõ mình không được viết trong kịch bản.
Là một mảnh dữ liệu ngoài lề, được hệ thống nhét vào để "kiểm tra khả năng can thiệp vào cốt truyện gốc".
Hiểu nôm na là:
“Mày công lược được nam chính, thì mày sống.”
“Không thì thôi, cảm ơn đã tham gia.”
Và bây giờ, trên màn hình bảng nhiệm vụ, chữ "HẾT HẠN" đang nhấp nháy đỏ chói.
Cô bĩu môi, gỡ tai nghe ra, ngửa người trên bàn học, nhìn trần nhà bằng ánh mắt chán chường.
"Thôi cũng được. Cùng lắm thì quay về trạng thái ban đầu, giả vờ chưa từng tồn tại."
---
Nhưng đời đâu có cho chết êm như vậy.
Ngay lúc chuẩn bị chờ bị "xoá số", hệ thống lại phát ra tiếng “ping!”
Và một giọng nói cộc lốc vang lên:
【Được rồi. Công lược không thành thì thử cái khác đi.】
【Đối tượng mới đã được chỉ định: "Doãn Kính". Còn 30 ngày.】
Cô nheo mắt.
“…Doãn Kính là ai? Tên này chưa từng xuất hiện mà?”
---
Không phải nam chính.
Không phải nam phụ.
Thậm chí không nằm trong bất kỳ bản sơ đồ quan hệ nhân vật nào cô từng nghiên cứu.
Một "người mới" hoàn toàn.
Không kịch bản. Không hướng dẫn.
Và đặc biệt… không thuộc về thế giới ban đầu.
Nhưng… tại sao cái tên đó lại quen đến thế?
Cô đứng dậy, nhìn màn hình nhấp nháy tên người ấy – như thể có một lớp sương mỏng vừa phủ qua tim.
"Doãn Kính…"
---
"Ở một góc ký ức rất xa,"
Một cái ô nghiêng che mưa,
Một bàn tay run rẩy với vết bầm xanh tím,
Một nụ cười nghẹn lại nơi khóe môi…
…nhưng lúc đó, người ấy không tên.
---
Chương 2: Cậu Là Ai?
Trường trung học Thánh Khải có một quy tắc bất thành văn:
"Ai đến muộn tiết đầu, sẽ bị cả lớp quay lại nhìn như diễn viên quần chúng bị spotlight."
Hôm nay, nhân vật chính là cô.
"Doanh Hinh" mở cửa lớp với gương mặt vô cảm thuần thục như NPC quen nghề.
“Xin lỗi thầy, em bị kẹt xe ạ.”
Cả lớp quay lại nhìn.
Ánh mắt họ dừng một giây, rồi… tiếp tục quay đi.
Không ai phản ứng. Không ai thèm hỏi han.
Cô cũng không phiền. Ở thế giới này, cô "vốn chỉ là người thừa."
---
Chỗ ngồi của cô là ở cạnh cửa sổ – vừa đủ để ngắm mây, vừa đủ để mộng mơ.
Thế nhưng hôm nay, bàn bên cạnh không còn trống.
Có người đang ngồi ở đó.
"Một học sinh mới."
---
Cậu ta mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cổ áo cài kín, tóc gọn gàng, đôi mắt sâu như nước hồ không gợn.
Cậu đang ghi chép bằng nét chữ đẹp một cách đáng sợ.
Nghiêm túc đến mức… thầy giáo cũng không dám gọi trả bài.
"Doanh Hinh" khẽ liếc bảng tên:
"Doãn Kính."
— Là người hệ thống đã chỉ định.
Cô nhướng mày.
Tóc ngắn, giọng trầm, ánh mắt lạnh. Rõ ràng là nam sinh.
Mà… tại sao lại có cảm giác là lạ như vậy?
---
“Chào.”
“...”
Cậu ta không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu. Như thể… đã quen biết cô từ trước.
"Doanh Hinh" nghiêng đầu quan sát. Có chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng ngực.
Không hẳn là tim đập. Không hẳn là hồi hộp.
Chỉ là cảm giác… "đã từng nhìn thấy cậu, ở một nơi khác."
---
Buổi học trôi qua chậm chạp.
Doãn Kính không trò chuyện với ai. Không cười. Không nhìn quanh.
Chỉ ghi chép. Và thỉnh thoảng, quay sang liếc cô một chút.
Một lần, ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh mắt cậu rất sâu. Như muốn hỏi:
“Cậu không nhận ra tớ sao?”
---
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, "Doanh Hinh" vừa định đứng dậy thì Doãn Kính chặn cô lại.
“Này…”
Cô ngẩng lên.
“Lúc trước… cậu từng cho một cô gái cái ô, đúng không?”
---
Toàn thân cô như bị điện giật nhẹ.
Ký ức bị vùi chặt bỗng chao đảo, như cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước tĩnh.
Một trận mưa. Một cô gái nhỏ. Một câu nói:
“Đừng khóc. Không ai xứng đáng khiến cậu phải như vậy cả.”
Cô từng nói câu đó.
Nhưng… "cô chưa từng biết tên cô gái ấy."
---
“Cậu là...”
Doãn Kính cười khẽ.
Nụ cười đầu tiên, nhưng không hề vui vẻ.
“Không nhớ cũng không sao.
Nhưng lần này… tớ nhớ cậu. Và tớ sẽ không để cậu quên nữa.”
---
Chương 3: Tay Cậu Ấm Lắm
Ngày thứ ba kể từ khi "Doãn Kính" ngồi cạnh, "Doanh Hinh" đã tìm được một thú vui mới trong cuộc sống:
→ "Quan sát người này mà không bị phát hiện."
Cậu ấy không cười, nhưng ánh mắt không hề lạnh.
Không nói chuyện nhiều, nhưng luôn nghe kỹ.
Thậm chí khi giáo viên giảng sai một bước toán, chỉ có Doãn Kính im lặng lật nhanh ba trang rồi nhẹ nhàng đưa vở cho thầy xem – không làm ai mất mặt.
Cậu như một "dòng nước sạch chảy qua lòng bàn tay", dịu, lạnh, và… "khiến người khác muốn giữ lại."
---
Tiết thể dục hôm đó, trời nắng gắt.
"Doanh Hinh" vốn không giỏi vận động, hơn nữa lại chưa ăn sáng.
Chạy được nửa vòng sân thì thấy trời đất xoay mòng mòng, tai ù đi, và… "đổ gục".
Cảnh tượng tiếp theo khi cô mở mắt ra là "một phòng y tế trống", với ánh nắng xiên nghiêng qua rèm cửa.
Có người đang ngồi cạnh, tay đặt lên trán cô.
"Là Doãn Kính."
---
“Cậu tỉnh rồi?”
Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ.
"Doanh Hinh" nhăn mặt:
“…Cậu đưa tôi tới đây à?”
“Ừm. Không ai để ý nên tôi bế cậu vào.”
“Bế—?!”
Cô bật dậy nhưng lập tức choáng váng ngã lại xuống.
Doãn Kính đưa tay ra, giữ vai cô thật khẽ.
“Đừng gắng. Cậu thiếu đường, y tá bảo nghỉ một lát.”
---
Trên bàn là một hộp sữa, một viên kẹo đường nho, và một chiếc khăn ướt.
Mọi thứ đều ngăn nắp. Không thừa, không thiếu.
"Doanh Hinh" nhìn sang bên. Doãn Kính vẫn ngồi đó, nghiêng mặt nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa.
Lần đầu tiên, cô nhận ra đường nét gương mặt cậu "không chỉ đẹp mà còn... buồn."
“Sao cậu lại tốt với tôi vậy?” – cô lỡ hỏi.
Doãn Kính quay lại, ánh mắt dừng lại trên mắt cô.
Khẽ mím môi, cậu không trả lời ngay.
Một nhịp.
Hai nhịp.
“…Vì tôi không thích thấy người mình quan tâm bị bỏ rơi.”
---
Tim cô khẽ thắt lại.
“Quan tâm á? Từ khi nào…”
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài cửa, nhưng trước khi đi, lại dừng lại.
Đưa tay ra, chạm khẽ trán cô một lần nữa.
“Cậu đừng hỏi mốc thời gian. Có những thứ... vốn không có ngày bắt đầu.”
---
Khi Doanh Hinh ngồi lại một mình, cô thấy hộp sữa bị uống mất một nửa.
Mặt trên hộp có viết bằng bút bi:
“Cậu uống nốt nhé. Đừng ngất lần nữa, tôi không quen bế người khác.”
---
Chương 4: Chỉ Là Sách Mượn Thôi Mà…
Từ sau hôm ở phòng y tế, Doãn Kính và Doanh Hinh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Không phải trò chuyện thân mật gì.
Chỉ là... hỏi bài, mượn vở, đưa tẩy, trả kẹo.
Những việc lặt vặt kiểu "bạn học chung bàn" – nhưng không hiểu sao "rất dễ nghiện."
---
Một hôm trời mưa.
Doanh Hinh quên mang dù, đứng nép dưới mái hiên trường nhìn dòng nước đổ như thác ngoài kia.
Điện thoại cô báo pin yếu. Hệ thống kêu réo trong đầu:
【Nhiệm vụ: Tăng cường tiếp xúc với đối tượng công lược.】
【Gợi ý: Mưa – Ô – 2 người – thân mật.】
Cô trề môi:
“Muốn tôi diễn phim thần tượng đúng không?”
Ngay lúc đó, một cái ô chìa ra từ phía sau.
Giọng Doãn Kính rất bình tĩnh:
“Đi chung không?”
---
Đường về nhà không dài, nhưng do ô nhỏ nên "hai người phải đi sát nhau".
Mỗi bước chân, bờ vai họ chạm nhau nhẹ nhẹ.
Gió lạnh, mưa lạnh.
Chỉ có tay Doãn Kính, "ấm đến lạ."
---
“Cậu có vẻ hay giúp người khác.” – cô mở lời cho đỡ yên ắng.
“Không hẳn. Tôi chỉ giúp người mà tôi muốn giúp thôi.”
Cô im.
“Thế tôi là người cậu muốn giúp à?”
“Ừ.”
---
Doanh Hinh quay sang nhìn.
Gió hất mái tóc cô vương qua vai cậu.
Cậu vẫn bình tĩnh như không, không lùi lại cũng không gạt đi.
Chỉ lặng lẽ giữ ô nghiêng sang phía cô hơn một chút.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Doanh Hinh mở cặp sách ra để lấy sách Toán thì phát hiện một quyển vở không phải của mình.
Mở ra, là chữ của "Doãn Kính".
Và giữa trang giấy bài tập, có một mảnh giấy kẹp lại, chỉ viết đúng một dòng:
“Đừng để bị cảm nhé. Dù tôi sẽ lại đưa ô, nhưng cậu có thể không cần phải đứng chờ nữa.”
---
Cô ngồi thừ trên ghế.
Tim đập thật.
Không mạnh, nhưng đủ để nhận ra nó không còn yên như trước nữa.
---
Chương 6: Nếu Như Mãi Mãi Là Thế Này
Trời về tối sớm hơn vào mùa mưa.
Sau buổi học thêm, sân trường đã thưa người, đèn đường vừa bật, ánh sáng nhòe mờ trong hơi nước.
Doanh Hinh đứng dưới mái hiên, gió lạnh luồn qua tay áo.
Cô vừa cúi xuống buộc dây giày, thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Đi cùng nhé?”
"Doãn Kính."
Cậu cầm theo chiếc ô màu xám, giọng nói như mọi khi – bình tĩnh, nhưng "ấm hơn cả buổi chiều."
---
Cả đoạn đường, không ai nói gì.
Chỉ là đi bên nhau. Vai chạm vai.
Một cách rất… tự nhiên.
Doanh Hinh không hiểu sao, mỗi khi bên cậu, cô lại "muốn im lặng".
Không phải vì gượng gạo.
Mà vì… mọi thứ quá yên bình. Đến mức không muốn làm xáo động.
---
“Cậu mệt không?” – Doãn Kính bỗng hỏi.
“Không… chắc vậy.”
“Chắc vậy là gì?”
“Là… nếu cậu hỏi thêm, tôi sẽ thành có đó.”
Doãn Kính bật cười khẽ.
Tiếng cười như gió đêm, "lướt qua tai, mà ngứa cả tim."
---
Đột nhiên, Doanh Hinh sảy chân, suýt ngã.
Cô chưa kịp kêu thì đã được đỡ lại.
“Đứng yên.” – giọng cậu hơi trầm xuống.
Và rồi –
"Doãn Kính khom người, để cô leo lên lưng."
“Cậu— làm gì vậy!”
“Cõng. Đường còn xa.”
“Không cần—”
“Tôi muốn.”
---
Cô nằm trên lưng cậu, nghe nhịp bước đều đều.
Tim đập nhanh. Mặt nóng lên.
Tay cậu giữ nhẹ dưới đầu gối cô, không chặt, không buông.
“Cậu đối với ai cũng như vậy sao?” – cô lỡ hỏi.
Doãn Kính không quay lại.
Chỉ trả lời bằng một câu rất nhỏ, nhưng như đâm thẳng vào ngực cô:
“Tôi chỉ muốn…
…cõng một người duy nhất.”
---
Một nhịp mưa rơi.
Một nhịp tim lỡ nhịp.
Doanh Hinh im lặng.
Không dám hỏi, cũng không dám trả lời.
Nhưng trong lòng cô lúc ấy –
đã bắt đầu không muốn quay về nữa rồi.
---
Chương 7: Đừng Là Vì Nhiệm Vụ
Trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ, trong xanh, có mùi bánh mì nướng thơm từ căn tin dậy lên.
Doanh Hinh vừa đi vừa ăn, gặm ổ bánh mì trứng xúc xích to gấp mặt.
“Tôi nói thật, món này chính là lý do tôi còn sống tới giờ...” – cô lẩm bẩm như lẩm bẩm với trời xanh.
“Nếu biết chỉ cần bánh mì là đủ giữ cậu lại, tôi đã mua cả tháng trước.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô giật mình quay lại – "Doãn Kính" đứng đó, áo khoác khoác hờ, tóc rối nhẹ vì gió, "cười bằng mắt."
---
Từ dạo hôm bị cõng, "cô cố giữ khoảng cách một chút".
Không hỏi nhiều. Không đụng chạm. Không ngồi quá gần.
Bởi lẽ...
Cô biết "mình bắt đầu rung động."
Và cô sợ.
---
“Này.” – Doãn Kính đưa tay ra.
“Gì?”
“Cái bánh cậu đang ăn, có thể chia một miếng không?”
“…Tui ăn dở rồi đó.”
“Không ngại đâu.”
Cô ngẩn người.
Đưa ổ bánh ra, nửa do dự nửa chọc ghẹo:
“Vậy thì… cậu cắn bên này đi, tôi cắn bên kia.”
Cô tưởng cậu sẽ từ chối. Nhưng cậu… "cắn thật."
Chỉ một miếng nhỏ, rồi thản nhiên nhai, như thể...
"Việc này hoàn toàn bình thường với người thân."
---
Cả buổi trưa hôm đó, cô ngồi trong lớp, nhìn ổ bánh mì còn lại mà… không ăn nổi.
"Tim cô đập rối rắm."
Vì sao người ấy dịu dàng đến vậy?
Là nhiệm vụ?
Là vô tình?
Hay là... điều gì khác?
---
Tối hôm đó, hệ thống hiện lên bảng thông báo:
【Hảo cảm: 99%.】
【Nhiệm vụ gần hoàn thành.】
【Cảnh báo: Mỗi lần chạm tay, hảo cảm có thể tăng vượt mốc giới hạn.】
---
Doanh Hinh nhìn dòng chữ đó, mà ngẩn người.
Nếu lên 100%… hệ thống sẽ kết thúc nhiệm vụ.
Và cô sẽ phải rời khỏi thế giới này.
Rời khỏi "Doãn Kính."
---
Cô giật mình.
Vì sao cô lại nghĩ đến chuyện "rời khỏi" lại khiến lòng đau đến thế?
Chẳng phải đây là nhiệm vụ cuối cùng sao?
Chẳng phải từ đầu đến cuối, cô chỉ là người "đóng vai kẻ công lược"?
Thế mà bây giờ…
Cô lại sợ "bị rời xa người kia hơn là thất bại nhiệm vụ."
---
Chương 8: Cậu Cười Với Người Ta Làm Gì
Hôm đó là giờ sinh hoạt lớp, tất cả phải bốc thăm ngẫu nhiên để tạo nhóm làm tiểu phẩm.
Doanh Hinh ngồi bấm móng tay, trong lòng cầu khấn:
“Xin đừng chung nhóm với mấy đứa lắm lời…”
Bốc trúng. Nhóm 5 người.
Trong đó có…
"Doãn Kính".
Và… "nữ chính gốc" của game – "Triệu Khiết Lan"
---
"Triệu Khiết Lan" là kiểu con gái dễ thương, luôn cười dịu dàng, lễ phép, "được các nam chính vây quanh như ong mật."
Cô ấy vốn không quan tâm tới "Doanh Hinh", vì Hinh "không nằm trong cốt truyện gốc".
Nhưng hôm nay, do chung nhóm, Triệu Khiết Lan cười rất thân thiện:
“Chúng ta diễn cảnh gì cho dễ nè?”
“Hay làm mấy cảnh học đường lãng mạn đi, có Doãn Kính thì hợp luôn.”
Doanh Hinh hơi giật mình.
Quay sang, thấy "Doãn Kính" chỉ gật đầu, nở nụ cười rất nhẹ:
“Miễn là mọi người thấy thoải mái.”
Nụ cười đó…
Không khác gì lúc cậu cười với cô.
---
Cô im lặng, nghe tai ù nhẹ.
Chỉ là một câu, một nụ cười, một ánh nhìn.
Nhưng lòng lại… nhói.
"Cậu cũng dịu dàng như vậy với người khác sao?"
---
Sau buổi tập nhóm, trời lại mưa.
Lớp giải tán dần.
Doanh Hinh ra cổng sau, không nói lời nào.
Bất ngờ – một bàn tay cầm ô đưa lên, che chắn cơn mưa trước mắt cô.
"Doãn Kính."
“Định đi trong mưa thật à?”
“Tôi đi được.”
“Tôi biết cậu đi được.”
“Nhưng mà cậu không cần phải đi một mình.”
---
Họ lại đi bên nhau dưới ô.
Gió lạnh. Không ai nói gì.
Một đoạn sau, Doãn Kính bỗng dừng lại.
“Cậu đang giận?”
“...Không có.”
“Vì lúc nãy tôi nói chuyện với Triệu Khiết Lan?”
Doanh Hinh hơi khựng lại.
“Tôi nói là không có.”
“Ừm.” – cậu gật đầu, rồi khẽ mỉm cười –
“Vậy thì… cậu cũng không cần để ý chuyện tôi chỉ cười với cậu khác hẳn những người còn lại, đúng không?”
---
Doanh Hinh ngẩng lên, tim khẽ rung.
Doãn Kính đang nhìn cô rất nghiêm túc.
Nụ cười vẫn có, nhưng ánh mắt – không đùa giỡn chút nào.
“Tôi không cười với ai giống như cười với cậu.”
“Và cũng không muốn người khác tưởng rằng tôi sẽ thích họ.”
“Tại sao?”
“Vì tôi đang để cậu hiểu điều đó trước.”
---
Cô im lặng.
Tim "đập quá lớn để giả vờ không nghe thấy gì."
---
Chương 9: Cứ Để Tôi Ích Kỷ Một Lần
Buổi chiều hôm ấy, sân trường vắng người.
Sau giờ học thêm, các nhóm đang dọn đồ diễn kịch.
Doanh Hinh ngồi ở cuối lớp, đang loay hoay gỡ băng dính khỏi mấy tờ áp phích.
Cô không để ý, có người đứng sau từ lúc nào.
“Tay cậu bị sao vậy?”
Doãn Kính ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chạm vào đầu ngón tay cô bị trầy xước.
Hồi nãy lúc gỡ bảng, tay cô sượt qua viền giấy cứng.
“Không sao.”
“Cậu không định để tôi dán lại giúp hả?”
“Không cần đâu mà—”
Doãn Kính không chờ nghe hết.
Cậu rút trong cặp ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận mở ra và dán lên vết thương của cô.
Cẩn thận. Nhẹ nhàng. Không nói thêm gì cả.
---
Doanh Hinh đột nhiên thấy… cổ họng nghẹn lại.
Cô cảm thấy mình "không còn là người đóng vai nữa."
“Cậu cứ làm thế này, tôi sẽ tưởng thật đó.” – cô bật ra lời nói đó mà không nghĩ.
“...Tưởng thật thì sao?” – Doãn Kính hỏi rất khẽ.
Cô không trả lời.
Nhưng cũng không quay đi.
---
Cô đứng dậy định ra về.
Tưởng đâu cậu sẽ không nói gì nữa.
Thì –
"Một vòng tay siết lấy cô từ phía sau."
---
Trái tim cô như ngừng đập.
Gió buổi chiều đẩy mùi cúc trắng thoảng qua từ cổ áo cậu.
Tay cậu vòng qua eo cô – không mạnh, cũng không buông.
Giọng "Doãn Kính" vang lên sau lưng, rất nhẹ, rất gần:
“Tôi biết… có điều gì đó đang đẩy cậu rời xa tôi.”
“Tôi cũng biết… cậu đang cố gắng không để mình rung động.”
“Nhưng bây giờ… cho tôi ích kỷ một lần thôi.”
---
Cô không nói gì.
Không dám quay lại.
Không dám rút ra.
Cũng không dám gỡ tay cậu ra.
Bởi vì… cô không muốn.
---
Lồng ngực phía sau truyền qua một nhịp tim "rất thật."
“Nếu như ngày mai… cậu không còn ở đây nữa.
Thì hãy để hôm nay tôi giữ cậu lại… một chút thôi.”
---
Doanh Hinh nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm… cô không nghĩ về hệ thống, nhiệm vụ, hay hồi kết nữa.
Chỉ có người đang ôm cô…
Và trái tim cô – đang "gõ từng nhịp, như muốn giữ lấy điều gì đó mãi mãi."
---
Chương 10: Hết Nhiệm Vụ, Tôi Còn Gặp Cậu Được Không?
Buổi tối.
Doanh Hinh ngồi trước màn hình máy tính trong ký túc xá, tay đặt hờ trên phím, nhưng không gõ nổi một chữ nào.
"Hệ thống" hiện lên, bình thản như mọi lần:
【Thông báo: Mức hảo cảm – 99%.】
【Dự kiến hoàn thành nhiệm vụ sau 3 ngày.】
【Sau khi hoàn tất, ký chủ sẽ được chuyển về thế giới gốc.】
“…”
“Nếu không muốn rời khỏi thì sao?” – cô đánh chữ rất chậm.
【Không có tùy chọn đó. Ký chủ đã đồng ý điều khoản.】
---
Cô gõ tiếp:
“Nếu tôi không hoàn thành?
Nếu tôi kìm mức hảo cảm lại…?”
【Hệ thống sẽ tự động kích hoạt hoàn tất.
Không được tác động chủ quan vào cảm xúc của đối tượng công lược.】
---
Doanh Hinh ngồi lặng.
Tay cô run nhẹ.
“Chỉ còn ba ngày…”
“Ba ngày nữa, mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.”
---
Ngày hôm sau.
Lớp học vẫn như thường. Trời vẫn có mưa nhẹ.
Doãn Kính vẫn ngồi chỗ cũ – ngẩng lên là bắt gặp ánh mắt cậu.
Nhưng Doanh Hinh hôm nay…
"không dám nhìn lâu."
---
Giờ ra chơi, cô bước ra hành lang vắng.
Bất ngờ – từ phía sau, có ai đó kéo nhẹ tay cô lại.
"Doãn Kính."
Cậu đứng đó, ánh mắt rất tĩnh. Nhưng giọng… không giấu được lo lắng:
“Cậu… tránh mặt tôi sao?”
“Tôi không—”
“Tôi đã nghĩ rất nhiều. Có phải tôi làm gì sai không?”
Cô lắc đầu.
Ngẩng lên – "cô thấy ánh mắt cậu lần đầu có vết hoảng loạn."
---
“Cậu có thể không thích tôi.
Nhưng xin đừng im lặng như vậy.”
“Tôi chỉ muốn biết… tôi có thể ở bên cậu thêm một chút không?”
Doanh Hinh cắn môi.
Nỗi đau dâng lên tận cổ họng.
Cô cố mỉm cười, dù đôi mắt hơi đỏ:
“Nếu như… tôi không thể gặp lại cậu nữa thì sao?”
Doãn Kính khựng lại.
Một lúc sau, cậu mới khẽ hỏi:
“Cậu sắp đi à?”
"Im lặng."
“Tôi không muốn biết lý do.
Tôi chỉ muốn – nếu cậu thật sự sắp rời đi…”
Cậu nắm lấy tay cô – rất chặt, như sợ cô tan biến.
“…thì ít nhất, hãy để tôi nói điều này trước.”
---
Doanh Hinh sững người.
Cô chờ.
Nhưng Doãn Kính lại im.
Chỉ nhìn cô.
Chỉ nắm tay.
Nhưng không nói.
---
“Sao cậu không nói gì?”
“…Vì nếu tôi nói, có thể cậu sẽ khó rời đi hơn.”
---
Doanh Hinh quay đầu, chạy đi.
Không muốn nghe.
Cũng không dám nghe.
Trong lòng cô giờ đây chỉ còn một câu hỏi –
"Nếu nhiệm vụ này kết thúc, liệu tôi còn gặp lại cậu được không?"
---
Chương 11: Cậu Có Biết Em Là Ai Không?
Còn "1 ngày".
Doanh Hinh thức dậy từ rất sớm.
Mắt không sưng nhưng trái tim thì… không còn bình thường nữa.
Cô bước chậm đến trường, từng bước như cố níu lại thời gian.
Vì cô biết – "sáng mai, khi mặt trời lên, cô sẽ không còn ở đây."
---
Suốt cả ngày, Doãn Kính vẫn dịu dàng như mọi lần.
Như thể chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Doanh Hinh biết – "có điều gì đó trong mắt cậu ấy đã khác."
Vẫn là ánh nhìn đó,
nhưng "nặng hơn, dừng lâu hơn, như cất giấu một lời không thể nói."
---
Buổi chiều, tan học.
Cô định lặng lẽ đi về một mình.
Nhưng bước ra cổng, Doãn Kính đã đứng đó.
“Đi đâu vậy?”
“Về thôi.”
“Không chờ tôi sao?”
“…Tôi nghĩ, cậu bận.”
“Bận giữ cậu lại.”
---
Hai người đi cạnh nhau, lặng lẽ.
Tới công viên nhỏ gần trường – nơi từng trú mưa, chia nhau ổ bánh mì.
“Ngày mai…” – cô mở lời –
“Cậu sẽ làm gì?”
“Tìm cậu.”
Cô nghẹn giọng:
“Nếu tôi biến mất, thì sao?”
Doãn Kính không trả lời ngay.
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi sẽ đi tìm cậu ở bất cứ đâu.
Dù là trong một giấc mơ, hay một thế giới khác.”
---
"Doanh Hinh bật khóc."
Lần đầu tiên. Vì một người.
“Tôi không phải người ở đây. Tôi xuyên tới từ thế giới khác, bị hệ thống ép công lược cậu…
Và ngày mai, nếu mức hảo cảm đạt 100%, tôi sẽ bị đưa về.”
Doãn Kính vẫn im lặng.
Không ngạc nhiên. Không hỏi gì.
Một lúc sau, cậu chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Vậy… cậu có biết tôi là ai không?”
Cô ngẩng đầu, mờ mịt.
Doãn Kính cười rất khẽ:
“Cậu có nhớ… trong game, có một nam chính tên "Doãn Nghiêu" không?”
Doanh Hinh ngẩn người.
Dĩ nhiên là nhớ – "Doãn Nghiêu", nam chính thứ hai mà cô từng thử công lược,
lạnh lùng, đẹp trai, luôn đi cùng nữ chính Triệu Khiết Lan –
nhưng chưa từng nói tới bất kỳ người thân nào.
Doãn Kính nói rất chậm:
“Tôi là em gái ruột của cậu ta.”
“Là người bị bỏ quên trong kịch bản.”
“Không có vai trò gì. Không được thương. Không được nhắc đến.”
“Và rồi… chị xuất hiện.”
---
“Chị đưa đồ ăn cho tôi khi tôi bị bạn bè cười nhạo.”
“Chị là người đầu tiên hỏi tôi có muốn cùng ngồi ăn trưa không.”
“Chị nói tôi không cần ai thương mới có thể tồn tại.”
“Tôi không quên.
Nên khi hệ thống cho tôi cơ hội…
Tôi đã cầu xin rằng người cuối cùng chị phải công lược –
"sẽ là tôi".”
---
Doanh Hinh choáng váng.
Tất cả ký ức ùa về.
Một cô bé tóc dài che nửa mặt.
Ngồi một mình trong góc lớp.
Cô từng cúi xuống hỏi:
“Em ổn chứ?”
“Muốn ăn cái này không?”
“Cười lên đi, chị ở đây.”
---
“Tôi biết, khi đạt 100%, chị sẽ rời đi.”
“Nên tôi đã cố kìm lại… cố mãi chỉ dừng ở 99%.”
---
Doanh Hinh òa khóc.
“Tại sao…”
“Vì tôi biết – nếu tôi yêu thật sự,
tôi sẽ không thể sống thiếu chị được.”
---
"Và rồi… hệ thống rung lên."
【Mức hảo cảm: 100%】
【Nhiệm vụ hoàn tất. Chuẩn bị truyền tống.】
【5… 4… 3…】
Doãn Kính siết lấy tay cô, nước mắt rơi xuống má:
“Chị nhớ em nhé…
Dù là ở đâu… cũng đừng quên.”
“Em yêu chị thật lòng.”
---
【1...】
Ánh sáng bao phủ lấy cô.
Cô không kịp ôm lại.
Không kịp nói câu:
"Chị cũng yêu em."
---
Chương 12: Thế Giới Không Có Em, Thật Sự Rất Lạnh
Sau khi ánh sáng trắng tan đi…
Doanh Hinh mở mắt.
Căn phòng quen thuộc.
Căn hộ nhỏ cô thuê sau khi tốt nghiệp đại học.
Không có hệ thống.
Không có nhiệm vụ.
Không còn Doãn Kính.
---
Cô sống lặng lẽ như thường lệ.
Đã vài năm kể từ khi đi làm.
Công việc hành chính, đều đều, gò bó, không thân thiết ai.
Cô từng nghĩ mình là người không dễ rung động.
Giỏi đóng vai, giỏi cười, giỏi sống một mình.
Cho đến khi...
"cô đã yêu một người không thuộc thế giới này."
---
Cô vẫn đi làm. Vẫn ăn cơm một mình.
Nhưng trong tâm trí luôn có khoảng trống.
Không thể lấp đầy bởi deadline, bởi trà sữa, hay một cuộc hẹn xã giao nào cả.
“Doãn Kính…
Nếu em ở đây… chị sẽ sống khác, có lẽ vậy.”
---
Một ngày xuân.
Trời trong xanh.
Lặng gió. Nhẹ nắng.
Cô xin nghỉ phép, một mình tới công viên cũ, gần khu chung cư khi xưa.
Ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ nước.
Nơi đó, không ai nhận ra cô.
Chỉ có gió thổi qua hàng cây giống như hơi thở cũ.
“Ước gì... em có thể sống ở thế giới này cùng chị.”
“Không là NPC. Không là nhiệm vụ.”
---
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
“Vậy chị có muốn… ngồi gần em không?”
Cô quay đầu lại.
Là một người mặc sơ mi trắng, tóc ngắn, gương mặt trưởng thành hơn…
Nhưng ánh mắt —
"là đôi mắt mà dù bao nhiêu năm, cô cũng không thể quên."
"Doãn Kính."
---
“...Em?” – cô nghẹn giọng.
“Là em.”
“Hệ thống nói, em đã hoàn thành tất cả điều kiện."
“Và được trao phần thưởng – được sống ở thế giới nơi người em yêu đang tồn tại.”
---
Doanh Hinh đứng dậy, lao đến ôm lấy người trước mặt.
Lần này, cô không giấu nữa.
Không ngập ngừng. Không do dự.
“Chị xin lỗi...
Lúc đó, chị không kịp nói — nhưng chị cũng yêu em.”
Doãn Kính mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy cô.
“Em biết rồi.
Từ lúc chị khóc… em đã biết rồi.”
---
Trong hệ thống, một log dữ liệu được ghi lại lặng lẽ:
【Công lược thất bại.】
【Mọi nam chính khác: hảo cảm không đạt.】
【Thành quả bất ngờ: Một tình yêu vượt qua ranh giới thế giới.】
【Nhận xét: Một tình yêu không được lập trình. Một phần thưởng không thể tính bằng điểm.】
---
"Thế giới này vẫn đầy áp lực và lạnh lẽo."
Nhưng giữa những ngày trống rỗng, đã có một người bước đến,
ôm lấy cô,
và nói:
“Em chọn ở đây – vì chị là nhà.”