Ánh trăng sáng như những vì sao trên trời nó to và sáng .
Tôi tên Nguyễn Lưu Hạ Trâm tôi là một người rất thích ngắm trăng phòng tôi có một cái cửa sổ rất to có thể đủ cho một người chui qua ngay bên cạnh giường nên mỗi khi ngủ tôi thường ngồi trên chiếc giường đó và ngắm ánh trăng đang sáng ròi rọi.
Có một sự thật tôi là nạn nhân của bạo lực học đường họ đem tôi ra làm trò cười đánh tôi đổ bột lên người tôi họ nghĩ tôi là một kẻ lập dị vì thường trên lớp tôi không nói chuyện với ai tôi không nói chuyện vì tôi không giỏi trong giao tiếp, ba mẹ tôi thì đã ly hôn tôi ở với mẹ nhưng hình như chẳng có sự quan tâm nào cả và cuối cùng tôi chỉ cảm thấy ánh trăng là một sự bình yên đối với tôi làm cho tôi không thấy những muộn phiền nào.
Vào một ngày nọ tôi đang ngồi ở trên chiếc giường êm ái vừa đọc sách vừa ngắm trăng, trăng đêm nay sáng hơn thường ngày bỗng cốc cốc: một tiếng gõ cửa sổ từ bên ngoài tôi nhìn ra thì thấy một anh chàng hình như là lớn tuổi hơn tôi nhưng điều tôi thắc mắc là anh ta từ đâu ra tôi mở cửa sổ ra thì anh ta lên tiếng
...:xin chào tôi tên là Tuấn Kiệt tôi mới chuyển đến đây
:xin chào
Tôi chỉ chào anh ta mà không nói gì thêm
Tuấn Kiệt: bạn có thể đi chơi với tôi được không
:quen à
Tôi vốn là người không giỏi giao tiếp nên tôi chỉ có thể nói vậy
Tuấn Kiệt: tôi muốn kết bạn
Kết bạn?? tôi mà cũng xứng đáng có bạn ư
Anh ta cứ rủ tôi quài làm tôi tức điên lên nhưng cuối cùng thì tôi cũng đi
Tôi trèo qua cửa sổ rồi nhìn xung quanh anh ta nắm tay tôi chạy đi chơi giỡn thấm mệt thì bọn tôi ngồi xuống ở một cái cây gần đó bọn tôi dần hiểu nhau hơn qua các cuộc nói chuyện và tôi đã bất giác nở một nụ cười trên môi mà không hề hay biết
Tuấn Kiệt:em cười đẹp lắm
Tuấn Kiệt:sao em không cười nhiều lên
Nghe anh ấy nói vậy tôi chợt nhận ra là mình đã cười suốt bao nhiêu năm nay tôi không hề cười dù chỉ một lần luôn giữ biểu cảm lạnh lùng, tôi cũng kể lý do mình không cười cho anh ấy nghe anh ấy cũng thương xót cho tôi
Tuấn Kiệt:em đừng buồn nữa
Tuấn Kiệt: hãy cười giống như anh nè
Anh ấy nở ra một nụ cười trên khuôn mặt điển trai ấy thật đẹp
__
Và ngày nào anh ấy cũng xuất hiện vào mỗi đêm để dẫn tôi đi ngắm trăng tôi dần học cách nói chuyện và cười nhiều hơn dường như tôi cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn khi gặp anh ấy có lẽ tôi đã yêu anh
Vào một ngày nọ cũng như thường ngày anh tới gặp tôi và dẫn tôi đi ngắm trăng
Tuấn Kiệt: ngày mai anh phải sang nước ngoài rồi
Như sét đánh ngang tai tôi không tin vào tai mình anh ấy đi nước ngoài sao
:anh đi bao lâu
Tuấn Kiệt: có thể là 5 năm hoặc đi luôn anh cũng không rõ
Nghe anh nói vậy tôi xém bật khóc ngay tại chỗ người đầu tiên làm tôi rung động lại bỏ tôi đi
Tuấn Kiệt: nhưng anh sẽ về đây để tìm em
Tuấn Kiệt: chúng ta hứa đi
: hứa gì ạ
Tuấn Kiệt:em hãy đợi anh khi nào anh về anh sẽ lấy em làm vợ
: được em hứa sẽ đợi anh
Nói rồi chúng tôi móc ngoéo tay dưới cái cây ánh trăng soi rọi vào chúng tôi lời hứa này liệu có được thực hiện không
Mấy năm sao tôi đã trở thành một luật sư được nhiều người ngưỡng mộ chỗ ở của tôi tuy đã được đổi thành một căn biệt thự sang trọng nhưng tôi vẫn không quên được chàng trai ấy tôi thường về nhà cũ vào căn phòng thân quen để chờ đợi một thứ không biết có thuộc về mình hay không
Vào một ngày nọ tôi đi làm về nhưng tôi không vội về nhà mà đi qua nhà cũ tôi thấy trăng đêm nay tròn và đẹp nên muốn qua nhà cũ để ngắm trăng ấy mà.
Đang ngồi ngắm bình thường thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc cây mà nhìn lên ánh trăng tôi vội mở cửa sổ và leo qua chạy thật nhanh đến chỗ người đó đang ngồi.
Tôi thấy người đó không chú ý đến tôi nên tôi lên tiếng
:xin chào
Người đó nghe thấy tôi liền đứng dậy quay đầu lại nhìn tôi
Như muốn ngã ngay tại chỗ gương mặt quen thuộc Tuấn Kiệt
: là anh phải không Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt:em vẫn còn nhớ anh
Tôi rưng rưng ôm anh vào lòng mà khóc tôi cứ ngỡ anh không quay về nữa nhưng cuối cùng anh lại về và đang đứng trước mặt tôi nói chuyện với tôi và đang ôm tôi nữa nó giống như một giấc mơ vậy
:em cứ tưởng anh sẽ không về
Tuấn Kiệt:em vẫn đợi anh
: làm sao em lại không đợi anh
:anh như ánh trăng của em
: cả đời này em chỉ có mình anh
Đúng anh là ánh trăng của tôi là cả bầu trời của tôi
Tuấn Kiệt:anh nghe nói em đang là một luật sư nổi tiếng
Tuấn Kiệt: chúc mừng em
Đột nhiên anh không ôm tôi nữa mà quỳ một chân xuống tôi khá bất ngờ trước hành động của anh, anh lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra mà đưa trước mặt tôi rồi nói.
Tuấn Kiệt: lời hứa năm xưa liệu em còn nhớ
:em còn nhớ chứ
:anh hứa khi về sẽ lấy em làm vợ
Tuấn Kiệt: làm vợ anh nhé Hạ Trâm
Nghe được câu này tôi lau đi nước mắt mà cười anh đeo chiếc nhẫn vô tay tôi rồi ôm tôi.
Tuấn Kiệt: màn cầu hôn này ánh trăng sẽ chứng kiến
Bọn tôi ôm nhau mà nhìn lên mặt trăng cuối cùng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.