Kẻ Phế Vật Lật Kèo(Cũng chỉ đến thế mà thôi!)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Sảng văn/Tự vả
Chương 0: Kẻ Phế Vật Lật Kèo
Hừm, lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Ngồi trên ngai vàng dát vàng ròng, tay vuốt ve mỹ nữ tựa ngọc, ta khẽ nhấp chén rượu tiên ủ 3 vạn năm. Ngọt ngào, thơm lừng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ba vạn năm rồi, kể từ khi cái linh hồn khốn kiếp này bị ném vào cái thân xác thái tử phế vật này, cuộc sống của ta vẫn chỉ là một vòng lặp vô vị: ăn, chơi, ngủ, và lặp lại.
Cái gọi là “Thái tử Thiên Hoang”, con trai duy nhất của Thiên Hoang Đại Đế, kẻ được cả Tiên Giới tôn xưng là Vô Địch Chí Tôn. Nghe thì oách đấy, nhưng thực chất, ta chỉ là một tên phế vật chính hiệu. Không linh căn, không tu vi, thậm chí đến ý chí tiến thủ cũng chẳng có. Ta đây, cứ thế mà sống trong nhung lụa, hưởng thụ sự cung phụng đến tận răng, mặc cho đám “huynh đệ” bên ngoài tranh giành, âm mưu đoạt ngôi. Buồn cười thay, dù bọn chúng có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể lung lay được vị trí của ta. Đơn giản thôi, phụ hoàng ta quá mạnh. Mạnh đến mức, ba vạn năm qua, dù đã có biết bao âm mưu, phản loạn nhen nhóm, tất cả đều bị dập tắt chỉ trong một cái búng tay của lão già đó.
Ta đã từng nghĩ, cuộc đời này sẽ cứ thế trôi đi trong sự vô vị đến chết người này. Hệ thống? Nhiệm vụ trở thành Thần Đế? Ha, nực cười! Với cái thân phận phế vật này, làm sao ta có thể hoàn thành cái thứ nhiệm vụ viển vông đó? Ba vạn năm qua, hệ thống cũng chỉ nằm im lìm, chẳng khác nào một đống sắt vụn trong đầu ta. Ta đã mặc kệ nó, mặc kệ cái mục tiêu vĩ đại mà nó đặt ra. Sống thế này, dù vô dụng, nhưng ít nhất cũng chẳng cần lo nghĩ, chẳng cần tranh giành. An nhàn đến mức, đôi khi ta còn thấy phát ngán.
Thế nhưng… hôm nay lại khác.
Một luồng khí tức u ám, nặng nề bỗng bao trùm khắp Thiên Hoang Điện. Đó là khí tức của cái chết, của sự hủy diệt. Ta ngẩn người. Chuyện gì thế này? Lão già đó… Thiên Hoang Đại Đế… chết rồi ư?
Vô số luồng thần niệm chấn động khắp Tiên Giới, vô số cường giả kinh hãi thốt lên. Ta có thể cảm nhận được sự hoảng loạn, sự chấn động từ mọi ngóc ngách của cõi này. Một kẻ mạnh đến mức không ai sánh bằng, một tồn tại được xem là bất tử, lại đột ngột ngã xuống?
Và rồi, một giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo vang vọng khắp Thiên Hoang Điện, trực tiếp truyền vào trong thức hải của ta, cùng với một đạo ý chỉ vàng rực như muốn đốt cháy cả không gian:
“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết:
Trẫm, Thiên Hoang Đại Đế, nay mệnh số đã tận, hóa đạo về hư vô. Ngai vàng Thiên Hoang Vạn Cổ, Đế vị Vô Thượng Chí Tôn, cùng toàn bộ quyền lực, binh lực, tài nguyên của Thiên Hoang đế quốc, nay truyền cho con trai duy nhất, Thái tử Thiên Hoang. Kể từ nay, Thiên Hoang Thái tử chính là Tân Hoàng, kế thừa Đế vị, thống ngự vạn giới, vạn dân phải quy phục, không được trái lệnh! Khâm thử!”
Cả điện đường chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mấy ả mỹ nữ đang hầu rượu đều cứng đờ người, ánh mắt thất thần nhìn ta. Ta cũng ngây người. Lão già đó… chết rồi? Còn truyền ngôi cho ta? Một tên phế vật như ta? Hắn bị điên ư? Hay là hắn lại bày ra trò gì nữa đây?
Ánh mắt ta nheo lại, cái chén rượu trong tay khẽ nghiêng, rượu tiên tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo bào. Khóe môi ta bất giác nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Ha! Thiên Hoang Đại Đế à, ngươi đúng là một kẻ thông minh đấy. Chết giả, rồi truyền ngôi cho ta, một tên phế vật, để làm gì? Để ta trở thành con rối của ngươi? Để ta làm lá chắn cho ngươi, gánh chịu mọi mũi dùi thù địch mà ngươi đã gây ra trong 5 vạn năm qua? Để ta trở thành mồi nhử, lôi ra những kẻ phản nghịch đang ẩn mình trong bóng tối, những thế lực đang chờ thời cơ lật đổ ngươi? Ngươi cho rằng, khi quyền lực rơi vào tay kẻ yếu, tất cả những bí mật sẽ được phơi bày, và ngươi có thể dễ dàng thanh trừng chúng? Ngươi nghĩ, dù ta có chết, cũng chỉ là mất đi một tên phế vật vô dụng, nhưng đổi lại, ngươi có thể giải quyết được vô số vấn đề rắc rối, đúng không?
Khặc khặc khặc… Thiên Hoang Đại Đế, ngươi tính toán rất kỹ lưỡng. Kế hoạch này của ngươi, quả thật vô cùng xảo quyệt và thâm độc. Ngươi muốn biến ta thành một con cờ thí mạng, một vật tế thần để dọn dẹp mớ hỗn độn mà ngươi đã tạo ra. Ngươi muốn mượn tay ta, hay đúng hơn là mượn cái chết của ta, để hoàn thành cái mục đích bẩn thỉu của ngươi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc ư? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của ngươi sao?
Ánh mắt ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo. “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ngay khi đạo chỉ dụ truyền ngôi được ban ra, một luồng năng lượng khổng lồ, tưởng chừng như vô tận, bỗng nhiên tuôn trào vào cơ thể ta. Đó là Khí Vận Đế Hoàng, là sức mạnh của cả một đế quốc, là quyền năng của một vị vua!
“Đinh! Phát hiện Khí Vận Đế Hoàng cực lớn! Hệ thống kích hoạt! Nhiệm vụ chính tuyến: Trở thành Thần Đế, hoàn thành trong 1000 năm. Phần thưởng: Tu vi Vô Thượng Thần Đế, Vô Tận Thần Khí, Thần Thú Hộ Vệ. Thất bại: Linh hồn tan biến!”
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu ta, không còn sự im lìm của ba vạn năm qua. Năng lượng cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, phá tan mọi gông cùm trói buộc, mọi sự vô dụng đã đeo bám ta bấy lâu.
Không linh căn? Tu vi bằng không? Ý chí không có? Ha ha ha! Tất cả đều đã thay đổi!
Khí Vận Đế Hoàng không ngừng dung nhập, tẩy rửa thân thể ta. Linh căn bắt đầu ngưng tụ, từ hư vô hóa hữu hình. Rồi không chỉ một, mà là vô số linh căn, ẩn chứa trong đó là sức mạnh của Vạn Vật, của Đại Đạo, của Hỗn Độn! Đó là Hỗn Độn Vạn Vật Linh Căn! Cùng lúc đó, tu vi của ta cũng tăng lên với tốc độ kinh hoàng. Phàm cảnh, Tiên cảnh, Thần cảnh… không ngừng thăng cấp, không ngừng đột phá!
Từng luồng sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, khiến ta cảm thấy toàn thân như muốn vỡ tung. Nhưng đó không phải là đau đớn, mà là một cảm giác sảng khoái đến tột cùng, như thể ta đang được tái sinh! Mọi xiềng xích đã được phá vỡ, mọi giới hạn đều bị đạp đổ. Ta cảm nhận được sự liên kết với vạn vật, với thiên địa, với cả vũ trụ này!
Thiên Hoang Đại Đế à, ngươi đâu thể ngờ được, cái quyết định ngu xuẩn của ngươi lại chính là bước đệm để ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngươi muốn ta làm con cờ thí mạng? Ngươi muốn ta trở thành trò hề cho thiên hạ? Ngươi muốn ẩn mình trong bóng tối mà cười nhạo ta?
Ha ha ha! Cũng chỉ đến thế mà thôi!
Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể khống chế ta? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể điều khiển ta như một con rối? Ngươi không biết rằng, với sự giúp đỡ của hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ còn mạnh hơn ngươi gấp trăm, vạn lần! Ngươi sẽ không thể tưởng tượng được sức mạnh chân chính của một Thần Đế là như thế nào đâu!
Toàn bộ Tiên Giới chìm trong hỗn loạn. Sự ra đi đột ngột của Thiên Hoang Đại Đế như một cơn địa chấn, san bằng mọi trật tự đã tồn tại trong 5 vạn năm qua. Ai cũng nghĩ, đây là cơ hội vàng để các thế lực ngầm, các vương triều phụ thuộc nổi dậy, tranh giành địa bàn, đoạt lấy quyền lực.
Các Vương gia, Công tước, những kẻ đã ẩn mình bấy lâu, giờ đây không còn kiêng kỵ nữa. Ánh mắt họ sáng rực lên sự tham lam, sự khao khát quyền lực đã bị kìm nén quá lâu.
“Thiên Hoang Đại Đế đã chết! Thời đại của lão già đó đã kết thúc!”
“Ngai vàng Thiên Hoang Vạn Cổ là của ta! Các ngươi đều phải quỳ xuống!”
“Tên thái tử phế vật đó, hắn dựa vào cái gì mà ngồi lên ngai vàng? Hắn có biết tu luyện là gì không? Hắn có đủ khả năng để thống trị Tiên Giới rộng lớn này sao?”
Vô số tiếng xì xào bàn tán, vô số ánh mắt khinh miệt đổ dồn về phía Thiên Hoang Điện. Họ nghĩ ta là một con gà con yếu ớt, dễ dàng bị xé xác. Họ nghĩ ta sẽ là con mồi ngon cho cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu sắp tới.
Hừ, đáng thương thay cho lũ ếch ngồi đáy giếng này. Chúng đâu biết rằng, chính cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà chúng cho là cơ hội vàng, lại chính là sự khởi đầu cho ác mộng của chúng.
Trên ngai vàng, ta chậm rãi mở mắt. Đồng tử ta giờ đây không còn vẻ lờ đờ, vô hồn nữa, mà thay vào đó là ánh sáng rực rỡ của Đế Vương, của Thần Linh, của một kẻ đã thức tỉnh!
Khí tức từ ta bùng phát, không còn là sự yếu ớt của một phàm nhân, mà là sự bá đạo, sự uy nghiêm của một vị Thần Đế tương lai! Khí thế ấy lan tỏa khắp Thiên Hoang Điện, trấn áp mọi kẻ đang có ý đồ bất chính. Những kẻ đang xì xào, bàn tán bỗng dưng cứng họng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.
Không khí ngưng trệ, như có một tảng đá vô hình đè nặng lên ngực mỗi người.
Ta khẽ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ khinh miệt và tự tin.
“Cũng chỉ đến thế mà thôi.” Ta lẩm bẩm, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại vang vọng khắp Thiên Hoang Điện, như một lời sấm truyền định mệnh.
Trong một không gian hư vô bí ẩn, ẩn sâu dưới lòng đất của Thiên Hoang đế đô, một thân ảnh mờ ảo đang lẳng lặng quan sát tất cả. Đó chính là Thiên Hoang Đại Đế – kẻ mà mọi người đều cho là đã “chết”.
Hắn đang mỉm cười, một nụ cười đắc ý, đầy vẻ tính toán.
“Ha ha ha! Thiên Hoang à Thiên Hoang, con trai của ta. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là kẻ xuyên không, ngươi nghĩ ta không biết ngươi có hệ thống sao? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi dễ dàng ngồi lên ngai vàng của ta mà không có bất kỳ cái giá nào sao?”
Thiên Hoang Đại Đế khẽ phất tay, một màn hình lớn hiện ra trước mắt hắn, chiếu rõ hình ảnh ta đang ngồi trên ngai vàng, cùng với luồng khí tức Thần Đế đang cuồn cuộn bùng phát từ cơ thể ta.
“Hừm, đúng là Khí Vận Đế Hoàng đã kích hoạt hệ thống của ngươi, giúp ngươi tăng cường tu vi nhanh chóng. Nhưng ngươi đâu biết, Khí Vận Đế Hoàng này cũng là xiềng xích mà ta đặt ra cho ngươi. Ngươi càng mạnh, ngươi càng bị ràng buộc bởi cái hệ thống ngu ngốc đó. Và khi ngươi đạt đến cảnh giới cao nhất, cũng là lúc ngươi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta!”
Ánh mắt Thiên Hoang Đại Đế lóe lên tia sáng độc ác. “Ngươi muốn làm Thần Đế? Tốt thôi! Càng mạnh, ngươi càng hữu dụng. Ngươi càng trở thành mục tiêu của vô số cường giả, vô số thế lực thù địch mà ta đã gây dựng trong 5 vạn năm qua. Ngươi sẽ gánh chịu tất cả, ngươi sẽ phải đối mặt với tất cả. Ta sẽ nhìn ngươi chiến đấu, nhìn ngươi giãy giụa, và cuối cùng, nhìn ngươi sụp đổ!”
Hắn ta cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp không gian hư vô, đầy vẻ điên loạn và cao ngạo. “Đến lúc đó, ta sẽ ra tay, thu thập mọi thứ còn sót lại, và bước lên đỉnh cao của Đại Đạo, trở thành Chúa Tể của mọi cõi!”
Thiên Hoang Đại Đế chìm đắm trong ảo tưởng về tương lai huy hoàng của hắn. Hắn tin chắc rằng, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Hắn tin rằng ta, kẻ phế vật này, sẽ mãi mãi là con cờ trong ván cờ của hắn.
Hắn đâu biết rằng… hắn đã mắc phải một sai lầm chết người.
Trên ngai vàng, ta khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng luồng sức mạnh đang dung nhập vào cơ thể. Tu vi không ngừng tăng tiến, từ Sơ Thần đến Trung Thần, rồi Thượng Thần, Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Tôn, và cuối cùng là Thần Đế!
Chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, vượt qua cả cảnh giới của Thiên Hoang Đại Đế!
“Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến: Trở thành Thần Đế đã hoàn thành! Phần thưởng: Tu vi Vô Thượng Thần Đế, Vô Tận Thần Khí, Thần Thú Hộ Vệ đã được ban phát!”
Cùng lúc đó, vô số luồng hào quang rực rỡ bùng nổ từ cơ thể ta, bay thẳng lên trời, xé toạc không gian, khiến cả Tiên Giới chấn động. Vô số cường giả ngước nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Họ cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp, vượt xa tưởng tượng của họ, đang lan tỏa khắp nơi.
Vô Thượng Thần Đế! Đó là cảnh giới cao nhất, là đỉnh phong của mọi đỉnh phong!
Ta chậm rãi mở mắt. Trong đồng tử ta, tinh vân xoay chuyển, pháp tắc lưu chuyển, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và sáng tạo.
Thiên Hoang Đại Đế à, ngươi vẫn đang cười thầm trong bóng tối sao? Ngươi vẫn đang cho rằng ta là một con rối của ngươi sao?
Ta khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ khinh miệt.
“Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta vươn tay, nhẹ nhàng búng một cái.
Trong không gian hư vô, nơi Thiên Hoang Đại Đế đang ẩn mình, một luồng năng lượng vô hình, không tiếng động, không dấu vết, bỗng xuyên qua mọi phòng ngự, trực tiếp đánh vào linh hồn hắn.
Thiên Hoang Đại Đế đang chìm đắm trong sự đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau thấu xương, linh hồn hắn như muốn vỡ vụn. Hắn kinh hoàng nhìn về phía Thiên Hoang Điện, nơi ta đang ngồi trên ngai vàng. Ánh mắt hắn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi… ngươi… làm sao có thể…?” Giọng nói hắn run rẩy, đầy vẻ sợ hãi.
Ta, Thần Đế Thiên Hoang, không cần quan tâm đến những lời cuối cùng của hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể điều khiển ta? Ngươi cho rằng ngươi có thể lợi dụng ta? Ngươi đâu biết rằng, khi ta trở thành Thần Đế, ngươi ngay cả tư cách làm một con cờ cũng không có!
Luồng năng lượng vô hình tiếp tục hủy diệt linh hồn Thiên Hoang Đại Đế, khiến hắn hoàn toàn tan biến, không còn một chút dấu vết nào.
Cả Tiên Giới vẫn đang chìm trong sự hỗn loạn, nhưng họ đâu biết rằng, kẻ chủ mưu thực sự, kẻ đã bày ra mọi âm mưu, mọi kế hoạch tinh vi, đã hoàn toàn biến mất. Và kẻ mà họ cho là phế vật, kẻ mà họ nghĩ sẽ là con cờ thí mạng, giờ đây đã trở thành Đấng Tối Cao, kẻ thống trị vạn giới!
Ta đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng. Từng bước đi của ta đều mang theo sức mạnh của Đại Đạo, của Vũ Trụ. Mọi ánh mắt trong Thiên Hoang Điện đều đổ dồn về phía ta, đầy vẻ sợ hãi và kinh hãi.
“Từ nay về sau, Thiên Hoang ta chính là Thần Đế! Kẻ nào dám làm càn, kẻ nào dám bất kính, giết không tha!” Giọng nói của ta vang vọng, mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối, trực tiếp chấn động linh hồn của mọi cường giả trong Thiên Hoang Điện, khiến họ phải quỳ rạp xuống.
Mọi âm mưu, mọi tính toán, mọi thế lực ngầm đã chuẩn bị trong vạn năm, giờ đây, tất cả đều trở thành trò cười. Thiên Hoang Đại Đế đã tự đào mồ chôn mình, và ta, kẻ phế vật mà hắn khinh thường, đã lật ngược thế cờ, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.
Cái gọi là “âm mưu được tái hiện tỉ mỉ, chỉnh chu cho cả vạn năm chuẩn bị, thế lực rắc rối phân chia khủng khiếp, mưu đồ gian kế siêu tinh vi” của Thiên Hoang Đại Đế…
Cũng chỉ đến thế mà thôi!
Ta đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía hư không vô tận.
“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ xây dựng một đế quốc Thần Đế, nơi mà không một kẻ nào dám phản nghịch, không một thế lực nào dám thách thức! Tất cả, đều phải quỳ phục dưới chân ta!”
(Ko có viết sai chính tả đâu nhé nên đùng có hỏi có bị nhầm về "Thiên Hoang Đại Đế"(hay thiên hoàng) ko nhé😅)
Chương 1: Bắt Đầu Thanh Trừng – Huyết Tẩy Thiên Hoang
Ngồi trên ngai vàng của Thiên Hoang Thần Đế Điện, ta ngạo nghễ nhìn xuống. Giờ đây, nơi đây không còn là Thiên Hoang Điện u ám của ngày xưa, mà đã trở thành Thần Điện lộng lẫy, nguy nga, tỏa ra khí tức Thần Đế uy nghiêm, khiến bất cứ kẻ nào đặt chân vào cũng phải run sợ. Ba vạn năm qua, ta cứ ngỡ mình là kẻ phế vật, sống trong sự vô vị và chờ đợi cái chết. Nhưng giờ đây, ta đã lật kèo. Thiên Hoang Đại Đế – cái tên từng khiến vạn giới khiếp sợ, kẻ tự cho mình là Vô Địch Chí Tôn – đã hóa thành tro bụi chỉ trong một cái búng tay của ta. Hắn ta đâu ngờ rằng, mọi tính toán, mọi âm mưu tỉ mỉ kéo dài 5 vạn năm của hắn, cuối cùng lại chỉ là bước đệm đưa ta lên đỉnh cao. Buồn cười thay, một kẻ tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, lại kết thúc một cách bi thảm dưới tay kẻ mà hắn luôn khinh thường. Cũng chỉ đến thế mà thôi!
Cả Tiên Giới vẫn còn đang chìm trong chấn động. Sự biến mất đột ngột của Thiên Hoang Đại Đế và sự đăng cơ của một thái tử phế vật như ta đã gây ra một làn sóng hỗn loạn chưa từng có. Vô số ánh mắt nghi hoặc, khinh miệt, và cả tham lam đang đổ dồn về phía Thiên Hoang đế đô. Chúng nghĩ rằng ta là kẻ yếu đuối, dễ dàng bị thao túng, một con mồi ngon cho cuộc tranh giành quyền lực sắp tới. Ha, lũ ngu xuẩn! Chúng đâu biết rằng, vị vua mà chúng vừa tôn lên lại chính là Thần Đế!
Âm Mưu Dày Đặc – Cái Bẫy Của Kẻ Mạnh Nhất
Ta nhắm mắt, thần niệm khuếch tán, quét ngang toàn bộ Thiên Hoang đế quốc. Trong khoảnh khắc, mọi ngóc ngách, mọi bí mật, mọi âm mưu đều hiện rõ trong đầu ta. Thiên Hoang Đại Đế quả thực không hề nói suông khi hắn tuyên bố quyền lực của hắn không ai sánh bằng. Trong 5 vạn năm cai trị, hắn đã xây dựng một đế quốc hùng mạnh đến mức kinh hoàng. Nhưng cũng chính vì sự cường đại tuyệt đối đó, hắn đã gây thù chuốc oán với vô số thế lực, vô số cường giả.
Dưới vỏ bọc của một đế quốc hùng mạnh, là một mạng lưới âm mưu phức tạp, chồng chéo lên nhau. Ta có thể thấy rõ, từng vị Vương gia, từng Công tước, từng Đại Nguyên帅, thậm chí cả những Thần tướng trung thành nhất, đều ít nhiều có sự mờ ám.
Long Tượng Vương, kẻ được mệnh danh là “Chân Long Hộ Vệ” của đế quốc, bề ngoài trung thành tuyệt đối, nhưng bên trong lại âm thầm nuôi dưỡng đội quân tư nhân, liên kết với một tông môn tà đạo ở vùng Hắc Ám Sâm Lâm, mưu đồ chiếm đoạt Tượng Long Cung – một bảo địa linh khí cực lớn của đế quốc. Hắn ta còn giấu giếm việc tu luyện một công pháp cấm kỵ, hút khô linh hồn của vạn dân để tăng cường tu vi. Ánh mắt hắn ta lúc này đầy vẻ khinh miệt và chờ đợi thời cơ.
Huyết Hải Công tước, nắm giữ binh quyền vùng biên giới phía Bắc, là kẻ có liên hệ mật thiết với tộc Huyết Ma khát máu, từng bí mật dẫn dụ Huyết Ma xâm nhập biên giới, tạo cớ để hắn ta cướp bóc tài nguyên và bắt giữ nô lệ, biến chúng thành vật thí nghiệm cho những nghi thức tà ác của mình. Hắn ta luôn ra vẻ trung thành, nhưng thực chất là kẻ tàn độc, không từ thủ đoạn. Hắn ta đang rục rịch chuẩn bị binh mã, sẵn sàng tuyên bố ly khai ngay khi cảm thấy thời cơ chín muồi.
Bạch Hổ Thần tướng, một trong Tứ Đại Thần Tướng trấn giữ đế đô, là kẻ được Thiên Hoang Đại Đế tin tưởng nhất. Nhưng ta lại phát hiện ra, hắn ta chính là nội gián của Minh Nguyệt Lâu – một tổ chức sát thủ khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, có sức ảnh hưởng đến toàn bộ Tiên Giới. Hắn ta đã tuồn vô số tin tức cơ mật của đế quốc cho Minh Nguyệt Lâu, và thậm chí còn lên kế hoạch ám sát một số trọng thần của triều đình để gây ra hỗn loạn.
Chưa kể, các tông môn lớn, các thế gia lâu đời, đều có những sự sắp đặt riêng của mình. Vô Cực Kiếm Tông, môn phái kiếm tu mạnh nhất Tiên Giới, tuy không trực tiếp can thiệp vào chính sự đế quốc, nhưng lại âm thầm chiêu mộ những thiên tài kiếm đạo từ khắp nơi, và còn có một mối liên hệ bí ẩn với Thiên Ma Điện – một thế lực tà ác đã bị diệt vong từ vạn năm trước. Chúng đang tìm kiếm một bảo vật cổ xưa, có khả năng lật đổ cả một đế quốc.
Thiên Nhãn Thế gia, gia tộc nắm giữ khả năng thiên phú về bói toán và dự đoán, bề ngoài luôn giữ thái độ trung lập, nhưng lại bí mật mua chuộc các quan lại, thu thập thông tin tình báo. Ta có thể thấy rõ, tộc trưởng của bọn chúng đang sử dụng Thiên Nhãn để quan sát Thiên Hoang Điện, cố gắng nhìn thấu vận mệnh của ta. Ánh mắt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc khi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến ta.
Tất cả, tất cả đều đang chờ đợi. Chờ đợi một Thiên Hoang sụp đổ, chờ đợi ta, kẻ phế vật này, trở thành bia đỡ đạn.
Mở Màn Thanh Trừng – Lưỡi Hái Tử Thần
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Lũ kiến hôi này, chúng thật sự nghĩ rằng ta sẽ để chúng được toại nguyện sao? Kế hoạch của Thiên Hoang Đại Đế là để ta làm mồi nhử, lôi ra tất cả những kẻ phản nghịch. Nhưng hắn đâu biết, ta không cần phải làm mồi nhử. Ta sẽ trực tiếp ra tay, thanh trừng tất cả!
“Truyền chỉ! Triệu tập tất cả Vương gia, Công tước, Đại Nguyên, Thần tướng, cùng toàn bộ các tộc trưởng thế gia, tông chủ tông môn lớn trong phạm vi Thiên Hoang đế đô, đến Thần Đế Điện yết kiến! Kẻ nào kháng lệnh, giết không tha!”
Giọng nói của ta vang vọng khắp điện, truyền đến tai các thị vệ, thái giám đang run rẩy. Lời nói mang theo Thần Uy tuyệt đối, khiến cho những kẻ đang có ý định chần chừ đều phải run rẩy tuân lệnh.
Chỉ trong chốc lát, Thiên Hoang Thần Đế Điện đã chật kín người. Vô số ánh mắt nghi hoặc, lo lắng, và cả dè chừng đổ dồn về phía ta. Chúng vẫn chưa thể tin được, một kẻ phế vật như ta lại có thể ngồi vững trên ngai vàng này.
Long Tượng Vương bước vào, ánh mắt hắn ta lướt qua ta, lộ rõ vẻ khinh thường. Hắn ta nghĩ ta là kẻ dễ dàng điều khiển, một con rối trong tay hắn.
“Thái tử… à không, Hoàng thượng vạn tuế. Không ngờ người lại có thể kế thừa đại thống. Thần Long Tượng Vương, xin được chúc mừng.” Giọng điệu của hắn ta đầy vẻ giả tạo, nịnh bợ, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại ẩn chứa sự mỉa mai.
Huyết Hải Công tước cũng bước tới, chắp tay hành lễ qua loa. “Hoàng thượng ngàn vạn lần may mắn, có thể ngồi lên vị trí này. Công tước Huyết Hải xin được bái kiến.” Giọng hắn ta lạnh lùng, thậm chí còn không thèm che giấu sự bất kính.
Các tộc trưởng thế gia, tông chủ tông môn cũng lần lượt bước vào. Chúng đều mang vẻ mặt khác nhau: kẻ thì lo lắng, kẻ thì chờ đợi, kẻ thì mưu tính. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: chúng đều không coi ta ra gì.
Ta lẳng lặng quan sát bọn chúng. Từng gương mặt, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều không thoát khỏi tầm nhìn của thần niệm ta.
“Được rồi, không cần đa lễ.” Ta nhàn nhạt nói, giọng điệu không chút cảm xúc, nhưng lại khiến cả điện đường chợt im bặt. “Chắc hẳn các ngươi đều đang thắc mắc, vì sao một kẻ ‘phế vật’ như ta lại có thể ngồi lên vị trí này đúng không?”
Một vài kẻ khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
Ta tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo như băng. “Không sao. Ta sẽ cho các ngươi biết, vị trí này, không phải ai muốn ngồi cũng được.”
Đột nhiên, khí tức Vô Thượng Thần Đế từ ta bùng phát, như núi lửa phun trào, nhấn chìm toàn bộ điện đường. Cả không gian dường như ngưng đọng. Các cường giả có mặt đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên người, khiến họ không thể thở nổi.
“Đây… đây là…?” Long Tượng Vương kinh hãi thốt lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ta cảm thấy một luồng sức mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Hoang Đại Đế lúc sinh thời!
“Không thể nào! Làm sao một kẻ phế vật lại có thể có được sức mạnh như thế này?!” Huyết Hải Công tước thét lên, khuôn mặt hắn ta trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Các tộc trưởng, tông chủ đều tái mặt, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn. Chúng đã đánh giá thấp ta quá nhiều! Chúng đâu ngờ rằng, kẻ phế vật trong mắt chúng, lại là một Thần Đế!
Phơi Bày Tội Ác – Không Một Kẻ Nào Thoát
Ta khẽ phất tay, một luồng Thần Lực cuốn lấy Long Tượng Vương, nhấc bổng hắn ta lên không trung.
“Long Tượng Vương! Ngươi âm thầm liên kết với Hắc Ám Sâm Lâm, tu luyện công pháp cấm kỵ, hút khô linh hồn vạn dân, mưu đồ chiếm đoạt Tượng Long Cung! Tội ác tày trời, không thể tha thứ!”
Lời nói của ta như sấm sét đánh thẳng vào tai Long Tượng Vương, khiến hắn ta chết lặng. Hắn ta không thể tin được, mọi bí mật của hắn lại bị ta phơi bày một cách trắng trợn như vậy.
“Ngươi… ngươi nói bậy! Ta… ta trung thành với đế quốc!” Hắn ta cố gắng phản bác, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội hắn.
Ta khinh thường nhìn hắn. “Còn dám nói dối? Ta sẽ cho ngươi thấy!”
Một luồng Thần Niệm từ ta phóng ra, trực tiếp chiếu rọi vào thức hải của Long Tượng Vương. Trong khoảnh khắc, mọi tội ác của hắn ta, mọi cảnh tượng hắn ta tàn sát dân thường, mọi âm mưu hắn ta cấu kết với thế lực tà đạo, đều hiện ra rõ mồn một trong tâm trí của tất cả những người có mặt.
Cả điện đường chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Mọi người đều kinh hãi khi chứng kiến những tội ác kinh hoàng của Long Tượng Vương. Trung thần giả dối, kẻ phản nghịch ẩn mình, tất cả đều lộ nguyên hình.
“Không… không thể nào!” Long Tượng Vương hét lên, hắn ta không muốn những bí mật ghê tởm của mình bị phơi bày.
“Hừ! Một kẻ phản bội như ngươi, không xứng đáng sống!”
Ta không chút do dự, một đạo Thần Lực mạnh mẽ từ tay ta phóng ra, trực tiếp nghiền nát linh hồn của Long Tượng Vương. Hắn ta thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Cả điện đường lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Không khí tràn ngập mùi máu tanh và sự sợ hãi. Cái chết của Long Tượng Vương đã khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hoàng. Một vị Vương gia quyền thế, ngang tàng, lại chết một cách thảm khốc như vậy!
Ta tiếp tục quét mắt qua từng người. Ánh mắt ta dừng lại ở Huyết Hải Công tước.
“Huyết Hải Công tước! Ngươi cấu kết với tộc Huyết Ma, dẫn dụ chúng xâm nhập biên giới, tàn sát dân lành, cướp bóc tài nguyên! Ngươi còn bí mật luyện chế Huyết Ma Đan, biến vô số sinh linh thành huyết thực cho công pháp tà ác của ngươi! Ngươi, không có chỗ dung thân!”
Huyết Hải Công tước run rẩy như cầy sấy. Hắn ta cố gắng chạy trốn, nhưng luồng Thần Uy từ ta đã khóa chặt hắn ta, khiến hắn ta không thể nhúc nhích.
“Không… không! Xin Hoàng thượng tha mạng! Ta… ta biết tội rồi! Ta nguyện trung thành với Hoàng thượng!” Hắn ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, cầu xin tha thứ.
“Tha mạng? Ngươi đã từng tha mạng cho những sinh linh vô tội mà ngươi đã tàn sát sao?” Ta khinh bỉ. “Kẻ như ngươi, chết không hết tội!”
Một luồng Thần Hỏa từ ta phóng ra, bao trùm lấy Huyết Hải Công tước. Hắn ta hét lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro tàn. Mùi máu tanh và mùi thịt cháy khét lan tỏa khắp điện đường, khiến những kẻ còn sống sót đều nôn ọe.
Sau khi xử lý xong hai kẻ phản nghịch hàng đầu, ánh mắt ta dừng lại ở Bạch Hổ Thần tướng.
“Bạch Hổ Thần tướng! Ngươi là nội gián của Minh Nguyệt Lâu, tuồn tin tức cơ mật của đế quốc, thậm chí còn lên kế hoạch ám sát trọng thần. Ngươi có gì để nói?”
Bạch Hổ Thần tướng khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn ta không thể tin được, mọi hành động bí mật nhất của hắn ta đều bị ta vạch trần.
“Hoàng thượng… thần… thần oan uổng! Thần trung thành với đế quốc… với bệ hạ!” Hắn ta cố gắng biện minh, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo hắn.
“Nói dối cũng không biết nói cho tốt!” Ta lạnh lùng nói. “Minh Nguyệt Lâu, kẻ đứng sau lưng ngươi, cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của ta!”
Ta không cần phải phơi bày bằng chứng nữa. Cái chết của Long Tượng Vương và Huyết Hải Công tước đã đủ để răn đe. Ta chỉ cần một ý niệm, một luồng Thần Lực xuyên thấu, trực tiếp giết chết Bạch Hổ Thần tướng. Linh hồn hắn ta thậm chí còn không kịp thoát ra đã bị nghiền nát thành từng mảnh.
Sự thanh trừng diễn ra chớp nhoáng, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Ba cường giả hàng đầu của đế quốc, những kẻ được xem là trụ cột, đã bị ta giết chết chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh của ta đã khiến tất cả mọi người có mặt đều phải run sợ đến tận xương tủy. Chúng mới hiểu ra, vị vua mới này, không phải là một con rối, mà là một Thiên Thần!
Ta quét mắt qua những kẻ còn lại. Từng ánh mắt đều tràn ngập sự sợ hãi và kinh hãi. Chúng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, không dám thở mạnh.
“Ta biết, trong số các ngươi, còn rất nhiều kẻ mang trong mình những âm mưu bẩn thỉu. Nhưng ta không cần phải vạch trần từng kẻ một.” Giọng nói của ta vang vọng khắp điện, như một lời phán xét cuối cùng. “Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Kể từ hôm nay, tất cả những kẻ có ý đồ phản nghịch, những kẻ đã từng làm chuyện bất chính, hãy tự giác ra mặt nhận tội, và giao nộp tất cả những thế lực ngầm, những bí mật mà các ngươi đang che giấu. Kẻ nào làm vậy, ta sẽ xem xét tha tội chết. Còn kẻ nào dám che giấu, dám bất tuân… hậu quả, tự gánh chịu!”
Lời nói của ta mang theo Thần Uy tuyệt đối, khiến cho từng lời nói đều in sâu vào tâm trí của bọn chúng. Chúng đều biết, đây không phải là một lời cảnh báo, mà là một lời tuyên bố. Một lời tuyên bố của một Thần Đế!
Trong số những kẻ đang quỳ rạp, có một số kẻ run rẩy hơn hẳn. Đó là những kẻ có liên quan đến các thế lực thù địch bên ngoài, những kẻ đã từng làm những việc tày đình hơn cả Long Tượng Vương hay Huyết Hải Công tước. Chúng biết rằng, nếu không ra mặt nhận tội, chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Ta ngồi xuống ngai vàng, khẽ nhếch môi.
“Ta sẽ cho các ngươi ba ngày. Sau ba ngày, ai không ra mặt nhận tội, hậu quả tự chịu!”
Cả điện đường vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Không một ai dám hó hé nửa lời. Chúng đều biết, lời nói của ta không phải là trò đùa.
Ta đã bắt đầu thanh trừng. Không chỉ là những kẻ phản nghịch bên trong đế quốc, mà còn là những thế lực thù địch bên ngoài. Minh Nguyệt Lâu, Hắc Ám Sâm Lâm, tộc Huyết Ma, Thiên Ma Điện… tất cả đều sẽ phải trả giá!
Thiên Hoang Đại Đế à, ngươi đã tạo ra một đống hỗn độn, ngươi đã giăng ra một cái bẫy chết người. Nhưng ngươi đâu biết, kẻ phế vật mà ngươi muốn lợi dụng, đã trở thành Thần Đế! Và giờ đây, ta sẽ dùng chính sức mạnh của ngươi, để thanh trừng tất cả những kẻ đã từng đối địch với ngươi, và cả những kẻ đã từng khinh thường ta!
Cũng chỉ đến thế mà thôi!
Ta đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi Thiên Hoang Thần Đế Điện. Phía sau ta, những kẻ còn sống sót vẫn đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự kính sợ và kinh hoàng.
Giờ đây, Tiên Giới sẽ phải chứng kiến một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của Thiên Hoang Thần Đế!
Chương 2: Huyết Tẩy Thiên Hoang – Khởi Đầu Ác Mộng
Ba ngày trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng đối với vô số cường giả, thế lực đang ẩn mình trong Thiên Hoang đế đô, ba ngày này lại dài đằng đẵng như cả ngàn năm. Mỗi giây phút trôi qua đều là sự giằng xé giữa cái chết và sự sống, giữa danh vọng và sự sỉ nhục. Lời tuyên bố của ta, Thiên Hoang Thần Đế, đã gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng vào sâu thẳm linh hồn chúng.
Trong ba ngày này, Thiên Hoang đế đô chìm trong một bầu không khí quỷ dị. Bên ngoài vẫn là sự phồn hoa, tấp nập giả tạo, nhưng bên trong, mỗi thế lực, mỗi gia tộc đều đang sôi sục như một vạc dầu nóng. Những cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra sau cánh cửa đóng kín, những tiếng thét giận dữ, những tiếng khóc lóc van xin, và cả những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. Chúng không ngờ rằng, kẻ phế vật mà chúng khinh thường lại có thể lật kèo một cách kinh thiên động địa như vậy. Kế hoạch của Thiên Hoang Đại Đế là để ta làm bia đỡ đạn, nhưng hắn ta đâu biết, ta sẽ dùng chính cái bẫy của hắn để thanh trừng tất cả. Cũng chỉ đến thế mà thôi!
Âm Mưu Dày Đặc – Rễ Sâu Lan Rộng
Trong ba ngày chờ đợi đó, thần niệm của ta không ngừng khuếch tán, thâm nhập sâu hơn vào mọi ngóc ngách của đế quốc, của Tiên Giới. Ta càng quét, ta càng kinh ngạc trước sự phức tạp và độ sâu của mạng lưới âm mưu mà Thiên Hoang Đại Đế đã tạo ra, hay nói đúng hơn là đã để cho nó phát triển. Hắn ta quả là một thiên tài trong việc tạo ra hỗn loạn để đạt được mục đích của mình. Hắn ta không trực tiếp diệt trừ, mà lại dung túng, nuôi dưỡng, thậm chí còn kích thích sự tranh giành ngầm để các thế lực tự triệt tiêu lẫn nhau, hoặc để lộ ra sơ hở.
Ta phát hiện ra rằng, không chỉ có những thế lực mà ta đã nhìn thấy ở Chương 1😅. Mạng lưới này còn tinh vi hơn nhiều.
Dược Thần Cốc, nơi được mệnh danh là thánh địa luyện đan của Tiên Giới, bề ngoài là nơi cung cấp linh dược cho toàn bộ đế quốc, nhưng thực chất lại bí mật nghiên cứu những loại độc dược cực kỳ tàn bạo, có khả năng hủy diệt một quốc gia chỉ trong chớp mắt. Chúng còn có ý đồ kiểm soát toàn bộ nguồn cung linh dược của Tiên Giới, nhằm mục đích thao túng các thế lực lớn, biến chúng thành con rối của mình. Tên Cốc chủ của Dược Thần Cốc, một lão già trông hiền lành, nhân đức, lại là kẻ tàn độc nhất, đã dùng hàng triệu sinh linh để thử nghiệm các loại độc dược mới.
Vạn Tượng Sơn Trang, một thế lực ẩn mình, chuyên buôn bán tình báo và vật phẩm quý hiếm, lại chính là kẻ đứng sau hàng loạt vụ ám sát những nhân vật quan trọng trong triều đình, gieo rắc sự nghi kỵ và chia rẽ. Tên Trang chủ của Vạn Tượng Sơn Trang, một kẻ bí ẩn chưa từng lộ diện, lại là một Thần Vương ẩn mình, có liên hệ mật thiết với một thế lực cổ xưa từ Hỗn Độn Chi Hải, đang âm mưu khôi phục một chủng tộc đã bị diệt vong.
Thậm chí, ngay cả trong đội ngũ Thánh Vệ Quân – đội quân tinh nhuệ nhất, trung thành nhất của hoàng thất – cũng có những kẻ hai lòng. Tướng lĩnh Thiên Long Đô Đốc, người được cho là trung thành tuyệt đối với hoàng tộc, lại là kẻ đã bí mật liên kết với một thế lực hải tặc khổng lồ ở Vô Tận Chi Hải, buôn lậu vũ khí và nô lệ, thậm chí còn âm thầm lên kế hoạch lật đổ hoàng quyền, lập ra một vương triều riêng.
Thiên Hoang Đại Đế quả là cao tay. Hắn ta đã tạo ra một cái lồng lớn, thả vào đó vô số loài rắn độc, để chúng tự cắn xé lẫn nhau. Và hắn ta, kẻ mạnh nhất, sẽ là người cuối cùng thu hoạch thành quả. Nhưng hắn đâu ngờ, giờ đây, kẻ thu hoạch lại là ta!
Ngày Phán Quyết – Mở Màn Đại Huyết Tẩy
Ngày thứ ba đã đến. Mặt trời đỏ rực như máu treo lơ lửng trên không trung, chiếu xuống Thiên Hoang đế đô một màu u ám. Không khí ngưng trọng đến đáng sợ.
Ta ngạo nghễ ngồi trên Thiên Hoang Thần Đế Điện, xung quanh là vô số Thần Binh và Thần Thú hộ vệ mà hệ thống đã ban thưởng. Khí tức Thần Đế của ta bao trùm toàn bộ không gian, khiến mọi thứ đều phải run rẩy.
Dưới điện, một hàng dài những kẻ đã “tự giác” ra mặt nhận tội đang quỳ rạp. Chúng có Vương gia, Công tước, Tông chủ, và cả những tộc trưởng thế gia. Khuôn mặt chúng tái mét, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và hối hận.
Ngân Lang Công tước, một kẻ nổi tiếng tham lam và xảo quyệt, từng bí mật bòn rút công quỹ, cấu kết với bọn cướp để cướp bóc tài sản của các thương nhân giàu có. Hắn ta run rẩy dập đầu: “Hoàng thượng vạn tuế! Thần… thần biết tội rồi! Thần đã bòn rút công quỹ, cấu kết với bọn cướp… Xin Hoàng thượng giáng tội! Thần nguyện dâng nộp toàn bộ tài sản, và tất cả những kẻ đã cấu kết với thần!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn ta. “Ngươi đã từng nghĩ đến việc trả giá cho những tội lỗi của mình chưa?”
Ngân Lang Công tước run rẩy. “Thần… thần hối hận vô cùng! Xin Hoàng thượng tha mạng!”
“Tha mạng?” Ta khinh bỉ. “Ngươi đã bao giờ tha mạng cho những kẻ bị ngươi cướp bóc, những kẻ bị ngươi đẩy vào bước đường cùng chưa?”
Một luồng Thần Hỏa từ tay ta bùng lên, trực tiếp thiêu rụi Ngân Lang Công tước thành tro bụi. Kẻ tham lam, xảo quyệt này, cuối cùng cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Tiếp theo là Xích Viêm Tông chủ, kẻ từng bí mật luyện chế Xích Viêm Huyết Đan từ máu của trẻ em để tăng cường tu vi. Hắn ta run rẩy dâng nộp một danh sách dài những kẻ đã tham gia vào tội ác của hắn. Ta không chút do dự, thiêu rụi hắn ta cùng với danh sách đó. Mọi kẻ có tên trong danh sách đều sẽ bị truy nã và thanh trừng.
Lần lượt từng kẻ quỳ dưới điện đều phải đối mặt với sự phán xét của ta. Những kẻ tội ác tày trời, không chút hối cải, đều bị ta trực tiếp giết chết, linh hồn tan biến, không còn cơ hội chuyển kiếp. Những kẻ có tội nhưng còn chút lương tri, biết hối cải và chịu giao nộp những bí mật, những kẻ đồng lõa, ta sẽ tha chết, nhưng sẽ phế bỏ tu vi, giam cầm vĩnh viễn trong Thiên Lao Thần Điện, cho chúng sống trong sự hối hận cả đời.
Máu tươi bắt đầu chảy. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp Thiên Hoang Thần Đế Điện. Những tiếng kêu thét thảm thiết, những tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang vọng khắp nơi. Đây không phải là một buổi thiết triều, mà là một cuộc đại thanh trừng, một huyết tẩy đẫm máu.
Kẻ Cứng Đầu – Sự Ngu Ngốc Của Chúng
Trong số những kẻ tự giác ra mặt, có một số kẻ vẫn mang theo sự tính toán, sự khinh thường ẩn sâu trong ánh mắt. Chúng nghĩ rằng, chỉ cần nộp một vài kẻ yếu hơn, chỉ cần che giấu một phần sự thật, chúng sẽ được an toàn.
Thiên Nhãn Thế gia là một trong số đó. Tộc trưởng của Thiên Nhãn Thế gia, Thiên Nhãn Lão Tổ, một lão già gầy gò, đôi mắt lóe lên tinh quang, quỳ rạp xuống đất, run rẩy dâng lên một danh sách những kẻ đã “cấu kết” với hắn ta. Danh sách đó đều là những kẻ yếu kém, không có giá trị gì đáng kể.
Ta khẽ cười lạnh. “Thiên Nhãn Lão Tổ! Ngươi nghĩ ta là kẻ mù sao? Ngươi dám giấu diếm?”
Thần Niệm của ta trực tiếp phóng ra, xuyên thấu vào thức hải của Thiên Nhãn Lão Tổ. Trong khoảnh khắc, mọi bí mật của hắn ta, mọi tính toán, mọi âm mưu của Thiên Nhãn Thế gia đều hiện rõ trong đầu ta. Hắn ta không chỉ mua chuộc quan lại, thu thập tình báo, mà còn bí mật liên hệ với Ma Tộc ở Vô Tận Hắc Vực, trao đổi thông tin để đổi lấy vật phẩm cấm kỵ nhằm tăng cường năng lực Thiên Nhãn của mình. Mục đích của hắn ta là khống chế toàn bộ Tiên Giới bằng khả năng tiên tri và tình báo.
Thiên Nhãn Lão Tổ ngẩn người, khuôn mặt biến sắc. Hắn ta không thể tin được, mọi bí mật của hắn lại bị ta phơi bày một cách trắng trợn như vậy. “Không… không thể nào! Ta đã che giấu rất kỹ… làm sao ngươi có thể…?”
“Ngươi đâu biết, trước mặt Thần Đế, mọi bí mật đều không có chỗ ẩn náu!” Ta lạnh lùng nói. “Thiên Nhãn Thế gia, từ nay về sau, sẽ bị xóa sổ khỏi Tiên Giới! Kẻ nào dám chứa chấp, dung túng Thiên Nhãn Thế gia, đều sẽ bị liên lụy!”
Một luồng Thần Lực từ ta bùng nổ, không chỉ nghiền nát Thiên Nhãn Lão Tổ, mà còn xuyên thấu không gian, trực tiếp đánh thẳng vào tổng bộ của Thiên Nhãn Thế gia, khiến toàn bộ gia tộc đó biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.
Thanh Trừng Triệt Để – Vươn Tới Tận Cùng
Khi ngày thứ ba kết thúc, toàn bộ Thiên Hoang đế đô chìm trong sự hoảng loạn tột độ. Hàng trăm cường giả, hàng chục thế lực lớn nhỏ đã bị thanh trừng. Máu tươi nhuộm đỏ cả Thiên Hoang Thần Đế Điện, và cả những con phố xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi, như một lời cảnh báo cho tất cả những kẻ đang có ý đồ bất chính.
Thiên Hoang Đại Đế à, ngươi đã tạo ra một cái lồng lớn để những con rắn tự cắn xé. Nhưng ngươi đâu biết, giờ đây, ta sẽ biến cái lồng đó thành một cái máy xay thịt, nghiền nát tất cả những thứ dơ bẩn trong đó!
Ta không chỉ dừng lại ở những kẻ tự giác ra mặt. Ta đã ban lệnh Thần Đế, cho phép Thần Vệ Quân và các Thần Tướng trung thành của ta (những kẻ đã vượt qua được sự kiểm tra của ta) toàn quyền thanh trừng.
Các Thần Tướng dưới sự chỉ đạo của ta, đã nhanh chóng hành động.
Dược Thần Cốc bị vây hãm. Tên Cốc chủ đang cố gắng bỏ trốn đã bị ta trực tiếp dùng Thần Niệm khóa chặt, sau đó phế bỏ tu vi, biến hắn ta thành một phàm nhân già nua. Hắn ta sẽ sống phần đời còn lại trong sự sợ hãi và hối hận. Toàn bộ Dược Thần Cốc bị ta cấm tiệt, tất cả những độc dược và công pháp tà ác đều bị hủy diệt.
Vạn Tượng Sơn Trang bị truy quét. Tên Trang chủ bí ẩn kia dù mạnh đến mức là một Thần Vương, nhưng trước mặt Thần Đế như ta, hắn ta cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta trực tiếp dùng Thần Lực xuyên thấu không gian, bắt hắn ta về, sau đó ép hắn ta giao nộp toàn bộ bí mật, toàn bộ tài sản. Tên này cuối cùng cũng bị ta phế bỏ tu vi, giam cầm vĩnh viễn.
Ngay cả Thiên Long Đô Đốc của Thánh Vệ Quân, kẻ đã phản bội đế quốc, cũng bị ta vạch trần. Hắn ta bị tước bỏ mọi chức vị, bị ta chặt đứt tứ chi, sau đó bị ném vào Vô Tận Chi Hải, làm mồi cho lũ hải quái khổng lồ. Thế lực hải tặc mà hắn ta cấu kết cũng bị ta trực tiếp ra tay diệt trừ.
Từng thế lực ngầm, từng âm mưu chồng chéo đều bị ta bóc tách, phơi bày ra ánh sáng, rồi sau đó bị ta thanh trừng một cách triệt để.
Trong vài ngày tiếp theo, toàn bộ Thiên Hoang đế đô chìm trong một cuộc Đại Huyết Tẩy. Những tiếng kêu thét, những tiếng khóc lóc, những tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Đây là sự thanh trừng của một Thần Đế, một sự thanh trừng không khoan nhượng.
Ta đứng trên đỉnh Thiên Hoang Thần Đế Điện, nhìn xuống toàn cảnh đế đô đang chìm trong khói lửa và máu tanh. Ánh mắt ta lạnh lùng như băng.
Thiên Hoang Đại Đế à, ngươi đã dùng vạn năm để tạo ra cái mạng lưới phức tạp này, để làm quân cờ cho ngươi. Nhưng ngươi đâu biết, ta chỉ cần vài ngày để phá vỡ tất cả, và biến nó thành bàn đạp cho sự trỗi dậy của ta.
Cũng chỉ đến thế mà thôi!😅
Kể từ hôm nay, Thiên Hoang đế quốc sẽ được tái sinh trong máu và lửa. Và đây, mới chỉ là khởi đầu cho ác mộng của những kẻ dám đối đầu với ta, Thiên Hoang Thần Đế!
(Tất cả cũng chỉ kiểu:Cũng chỉ đến thế mà thôi!😅. Loại truyện sảng này thì cũng chỉ có vài chương mà thôi!🤣)