Con Thú Trong Nhân Cách
Tác giả: bé Trann
CON THÚ TRONG NHÂN CÁCH
(Tác giả: Amour)
(Thể loại: Kinh dị – Tâm lý – Giật gân)
---
Tao từng nghĩ rằng trong mỗi con người đều có một mặt tối, nhưng nó chỉ là phần bản năng – thứ có thể kìm nén bằng đạo đức, giáo dục, hoặc thuốc. Tao là bác sĩ nội trú chuyên ngành tâm thần học, 26 tuổi, tên Ngô Thụy Linh. Tao tin vào não bộ, vào rối loạn hoá sinh, vào nhân cách phân ly. Tao từng nghĩ không có con quỷ nào thật sự sống trong người ta – chỉ có mấy tế bào thần kinh hoạt động sai cách. Nhưng rồi tao gặp Nguyễn Hữu Tình, và từ đó, mọi lý thuyết đều sụp đổ.
Chuyện bắt đầu vào một đêm mưa lớn cuối tháng Mười, khi tao được phân công ca trực ở khoa B – khu điều trị tâm thần cấp độ cao. Khoa này nằm cạnh một khu nhà cũ tên là khu B7, nơi từng dùng để cách ly các bệnh nhân nguy hiểm nhất, nhưng giờ đã bị đóng cửa. Bề ngoài thì người ta bảo vì kinh phí, vì cơ sở xuống cấp. Nhưng trong nội bộ, bác sĩ nào cũng truyền tai nhau: "Đừng bén mảng tới B7, trừ khi mày muốn mất trí hoặc mất xác."
Mọi thứ đều chỉ là tin đồn, cho tới lúc camera hành lang B7 bỗng dưng sáng đèn. Tao là người đầu tiên nhìn thấy nó. Màn hình nhòe mờ, nhiễu sóng, nhưng rất rõ ràng – có một người đang đứng trong phòng 23, chính giữa B7. Hắn đứng im, nhìn trừng trừng vào ống kính, như thể biết tao đang dán mắt vào đó. Không ai được phép vào khu B7. Không ai còn ở đó. Nhưng trong lúc run tay định báo cáo, hình ảnh biến mất. Tối đen. Cắt ngang. Không tín hiệu.
Tao lẽ ra nên bỏ qua, nhưng như một con thiêu thân bị kéo vào lửa, tao xách đèn pin, rời khỏi phòng trực và bước vào hành lang ngập nước mưa.
Cửa khu B7 khóa bằng ba ổ thép – ít nhất là trên lý thuyết. Nhưng đêm đó, một ổ khóa đã gãy. Không ai báo động. Không có vết cạy. Nó như thể… tự bung ra.
Cảm giác đầu tiên khi bước vào khu B7 không phải sợ, mà là lạnh. Không khí như bị rút sạch, tường bám rêu mốc, mùi kim loại trộn với mùi ẩm ướt lâu ngày. Cái hành lang dài thẳng tắp, tối om, chỉ có ánh đèn pin chập chờn trong tay tao. Tao đếm bước chân, từng tiếng vang vọng như đang dẫm lên xương người.
Phòng 23 nằm ở cuối. Cửa gỗ sơn bạc màu, khép hờ. Tao đẩy nhẹ. Cánh cửa kêu cót két, mở ra chầm chậm như thể có ai đó bên trong đang kéo nó lại.
Không có đèn. Không có giường. Chỉ có một chiếc ghế sắt giữa phòng, dây trói vẫn còn dính máu đã khô. Bốn bức tường bị cào rách như có thứ gì đó sắc như dao – không phải móng người bình thường. Thứ kinh khủng nhất là một bức vẽ bằng máu trên tường – gương mặt một người.
Là tao.
Từng đường nét được vẽ bằng chính xác khuôn mặt của tao: mắt, mũi, nụ cười, cả chiếc khuyên nhỏ ở dái tai phải. Tao gần như ngã quỵ. Dưới bức vẽ là một dòng chữ loằng ngoằng:
> “Tao thấy mày rồi. Tao đã sống trong mày từ rất lâu.”
Tao bỏ chạy khỏi B7 ngay lập tức, máu dồn hết lên não, tay chân tê cứng. Nhưng khi mở cửa hành lang, tao chợt thấy một cái bóng lướt qua gương treo trên tường, hướng ngược lại với bóng của tao.
---
Từ đêm đó, mọi thứ bắt đầu biến đổi.
Tao không thể ngủ sâu giấc. Đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ: tao đứng trước một cánh cửa kim loại đen đặc, dày như cửa kho lạnh. Đằng sau là tiếng cào liên tục – âm thanh của móng vuốt – sắc, đều, và dai dẳng. “Cạch… cạch… cạch…”
Tối thứ ba, trong mơ, tao thấy cửa mở một khe nhỏ. Từ trong khe là một con mắt đỏ rực, có con ngươi dọc như mắt mèo. Nó nhìn tao. Tao tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Trên đầu giường là một móng tay người – khô, không dính máu, như thể được gỡ ra cẩn thận và đặt đó… để chờ tao tỉnh lại.
---
CON THÚ TRONG NHÂN CÁCH
(Khúc 2/5 – Tỉnh thức và Ký ức máu)
---
Tao không thể giải thích được cái móng tay người trên đầu giường. Tao sống một mình. Cửa khóa, cửa sổ đóng kín. Không có dấu hiệu đột nhập. Camera an ninh trong phòng tao chỉ quay được tới 3 giờ 12 phút sáng, sau đó màn hình đen hẳn ba phút rồi sáng lại.
Khi tao hỏi kỹ thuật viên an ninh, hắn lắp bắp nói: “Giống như có ai đó… đứng trước ống kính trong suốt ba phút, chặn mọi ánh sáng. Nhưng kiểm tra lại thì không thấy bóng người. Không có ai cả.”
Tao bắt đầu ghi âm chính mình trong giấc ngủ. Đêm đầu tiên, file ghi âm dài gần 7 tiếng. Nhưng đến mốc 3 giờ 15, âm thanh kỳ lạ vang lên: tiếng cào cửa, tiếng thì thầm không rõ tiếng, như thể hàng trăm giọng nói đang gào khóc từ xa. Rồi bất ngờ, có một giọng nói giống hệt tao vang lên:
> “Chúng mày không hiểu đâu. Cô ta là cái lồng. Tao chỉ mượn thân xác này một thời gian thôi…”
Tao nghe đi nghe lại. Không thể là tao. Không thể.
Sáng hôm sau, tay tao bầm tím, đầy vết xước. Dưới gầm giường có một vết kéo dài bằng máu đã khô, nhưng tuyệt nhiên không có mùi, không còn tươi, như thể nó đã ở đó từ trước cả khi tao dọn vào.
---
Trong bệnh viện, mọi thứ bắt đầu rối loạn.
Một y tá tên Diễm – người tao từng thân thiết – mất tích sau ca trực đêm ở khoa C. Camera hành lang ghi lại cô bước vào nhà vệ sinh lúc 2 giờ 40 phút. Không bao giờ bước ra. Lực lượng tìm kiếm lật tung toàn bộ khoa, kể cả hệ thống cống thoát – không một dấu vết.
Nhưng đến đêm thứ hai sau khi Diễm mất tích, mùi lạ bắt đầu xuất hiện: mùi xác chết ngâm trong hóa chất, dai dẳng, ám lên mọi thứ, len vào từng khẩu trang, từng ống dẫn khí.
Khi kiểm tra nhà vệ sinh, người ta phát hiện ra một bàn tay người trong bồn rửa – chỉ còn phần xương, móng vẫn còn nguyên – móng giống hệt cái mà tao thấy trên giường.
Tao bắt đầu hoảng loạn. Tao báo lên ban giám đốc. Nhưng phản ứng của họ chỉ là ánh mắt lạnh lùng và một tờ đơn tạm ngưng công tác vì “dấu hiệu rối loạn stress nặng sau chấn động”.
Chấn động?
Chúng nó nghĩ tao tưởng tượng?
Tao cố gắng liên lạc lại với hồ sơ Nguyễn Hữu Tình, vì tất cả mọi thứ dường như bắt đầu từ cái tên đó. Nhưng khi mở hệ thống dữ liệu nội bộ, toàn bộ hồ sơ của hắn bị xóa trắng – không ai biết ai là người thực hiện lệnh xóa.
Tao tìm đến bác sĩ Lâm – người từng điều trị cho Tình – thì được biết ông đã mất tích cách đây 6 năm, ngay sau khi Tình trốn thoát khỏi khu B7 trong một sự kiện “bị che giấu hoàn toàn”. Trên hồ sơ chỉ ghi một dòng:
> “Bệnh nhân Hữu Tình – nghi ngờ đã hấp thụ nhân cách phụ có tính chất ký sinh. Lý trí bị đánh bại bởi sinh thể thứ cấp.”
Tao phải đọc ba lần để hiểu: “Sinh thể thứ cấp” là cái quái gì? Một nhân cách? Hay… một thứ gì không thuộc về con người?
---
Đêm đó, tao tự khóa mình trong phòng, dùng máy quay hồng ngoại đặt trước giường, bật ghi âm, không uống thuốc ngủ – để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao thức.
Khoảng 3 giờ sáng, tao nghe thấy tiếng cào cửa. Cạch… cạch… cạch… – đúng là tiếng móng. Nhưng cửa phòng không có ai.
Tao không dám mở. Không bước ra. Tao run rẩy co rúm một góc, và đúng lúc đó… điện tắt.
Tối đen như mực.
Từ sau cánh cửa vang lên giọng tao:
> “Mày nghĩ mày kiểm soát được hả Linh? Tao đã ở đây từ lúc mày mở cánh cửa đó ra. Giờ thì tao không cần mày ngủ nữa để bước ra đâu…”
Đèn bật lại trong 2 giây.
Tao nhìn thấy bóng của mình trên tường – cao gấp đôi chiều cao tao, tay dài gần chạm sàn, đầu ngoẹo sang một bên.
Đèn tắt.
---
Tao thức dậy vào sáng hôm sau, quần áo dính bùn đất, bàn chân trầy xước, dưới móng có máu khô. Khi mở điện thoại, có 1 đoạn video lạ dài 3 phút.
Trong video, tao đang cười… cười như điên loạn, đứng giữa hành lang khu B7. Không ai quay. Là chính tao quay. Bằng chính điện thoại của mình.
> “Chào mừng trở lại, Linh,” – giọng nói trong video vang lên, cũng là giọng tao, nhưng trầm hơn, chậm rãi và nhão nhoẹt –
“Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Cái lồng sắp nứt rồi…”
---
CON THÚ TRONG NHÂN CÁCH
(Khúc 3/5 – Mắt đỏ và hàm răng người dưới gối)
---
Tao biết mình không còn tỉnh táo nữa, nhưng cũng không điên. Cái cảm giác mà mày biết mình không ổn, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhận ra mình đang mất kiểm soát – đó mới là điều đáng sợ nhất.
Ba ngày sau đoạn video tự quay đó, tao bắt đầu thấy người chết.
Người đầu tiên là bác sĩ Tuấn – trưởng khoa Tâm thần C. Ông được tìm thấy trên mái nhà viện, máu chảy từ tai, miệng thì há rộng như đang hét. Nhưng cái khiến người ta ám ảnh là lưỡi của ông không còn – nó bị cắt sạch, không dấu dao kéo. Không ai biết bằng cách nào. Ở vách tường sát chỗ xác ông là một dòng chữ viết bằng máu:
> “Hắn đã nói quá nhiều. Tao cắt tiếng nói của hắn rồi.”
Cảnh sát tới. Nhưng không ai bị điều tra nghiêm túc. Không ai trong viện có biểu cảm sốc thực sự. Như thể họ đã quen với những cái chết kiểu này.
Tao bắt đầu mất dần thời gian nhận thức.
Có lúc tao tỉnh dậy trong toilet nam, tay dính phân và máu, bên cạnh là xác một con mèo bị mổ bụng, mắt bị móc ra, nhưng được xếp ngay ngắn trở lại như một phần nghi thức kỳ quái.
Có lần, tao đang ngồi uống cà phê trong khu nghỉ của nhân viên, nhìn thấy một người mặc blouse trắng bước qua cửa kính. Tao không nhận ra. Cho tới khi quay mặt lại… không có ai. Màn hình camera sau đó cho thấy rõ ràng tao đang ngồi… một mình.
---
Tao lần tìm lại những ai từng tiếp xúc với Nguyễn Hữu Tình trước khi hắn biến mất. Và tao tìm được một người: Phan Minh Hạ, bác sĩ tâm lý đã nghỉ việc sau một “sự kiện mờ ám” 6 năm trước. Tao mất 2 ngày mới tìm được địa chỉ bà ta.
Minh Hạ sống trong một căn nhà nhỏ ở ven rừng. Khi tao đến, bà ta nhìn tao như gặp ma.
– “Mày… mày là con nhỏ thực tập mới vô bệnh viện đúng không?”
Tao gật đầu.
– “Rồi. Nó chọn mày rồi. Tao đã thấy ánh mắt đó. Ánh mắt đỏ.”
Tao rùng mình. Không nói gì về ánh mắt cả. Nhưng bà ta vẫn biết.
– “Tình không bị điên. Hắn là người đầu tiên… mở được cánh cửa.”
– “Cánh cửa gì?”
Bà Hạ ngồi xuống, rít một hơi thuốc dài rồi thở ra như rút linh hồn ra khỏi phổi.
– “Cánh cửa giữa lý trí và bản năng nguyên thủy. Con người sinh ra không hoàn toàn sạch. Trong mỗi chúng ta có một phần… thú. Thứ không ngôn ngữ, không đạo đức. Chỉ có cơn đói, sự chiếm hữu, và máu.”
Tao cố kìm giọng:
– “Vậy Tình là gì?”
– “Tình là cái xác đầu tiên để thứ đó cư trú hợp pháp.”
Tao nhớ lại đoạn ghi âm mình từng nghe. Cái giọng giống tao, nói: “Cô ta là cái lồng…”
– “Nó có tên không?” – Tao hỏi.
Bà Hạ cười khô khốc.
– “Mày hỏi tên nó hả? Tao từng nghe nó thì thầm trong đầu: ‘Tao là thứ được tạo ra khi con người giết đồng loại đầu tiên mà không cảm thấy tội lỗi.’”
Tim tao như có ai siết chặt.
– “Vậy tao có cách nào dừng nó không?”
– “Có.” – Bà Hạ nhìn thẳng vào mắt tao – “Mày giết nó, trước khi nó nuốt trọn mày.”
---
Đêm hôm đó, tao quay lại bệnh viện với một túi đồ giấu trong áo khoác – dao, còng tay, thuốc mê. Tao không chắc mình sẽ giết ai, nhưng tao biết nó sẽ xuất hiện.
3 giờ 05, tao khóa trái cửa phòng. Tự trói một tay vào thanh sắt đầu giường. Bật camera. Đặt micro. Mở đèn mờ.
Chờ.
3 giờ 13 phút, cửa phòng tự mở.
Tao đã khóa rồi. Tao kiểm tra kỹ.
Từ bóng tối, một giọng vang lên – giọng tao:
> “Tao biết mày thức. Tốt. Tao muốn mày thấy điều này.”
Đèn nhấp nháy. Một cái bóng bước vào – hình dạng giống hệt tao, nhưng đôi mắt đỏ như máu, và móng tay đen dài đến cổ tay. Nó bước từng bước nhẹ tênh, nhưng mỗi bước lại khiến tao cảm thấy trái tim mình đập lệch nhịp.
Nó ngồi xuống đối diện. Gương mặt tao – nhưng không có linh hồn. Một phiên bản rỗng, trống, nhưng ngập ngụa bạo lực.
– “Tao không cần mày nữa, Linh.”
– “Mày là ai?” – Tao gằn giọng.
Nó cười, để lộ hàm răng nhọn như dao cạo.
– “Tao là phần mày đã chối bỏ. Tao là cảm giác sung sướng khi mày nhìn ai đó chảy máu. Tao là sự nhẹ nhõm khi mày tưởng tượng bóp cổ một đứa mày ghét.”
Nó ghé sát vào tai tao.
– “Tao chỉ đang sống thật… còn mày chỉ là mặt nạ thôi.”
Rồi nó giơ tay lên.
Trong tay là một hàm răng người, được bọc trong giấy ướt máu.
– “Tao để nó dưới gối mày đêm qua. Mày ngủ ngon mà, đúng không?”
---
CON THÚ TRONG NHÂN CÁCH
(Khúc 4/5 – Tất cả đều còn sống, theo một cách khác)
---
Tao bỏ trốn khỏi bệnh viện sáng hôm sau. Bỏ lại mọi thứ – điện thoại, thẻ nhân viên, danh tính. Tao đến một khách sạn cũ kỹ ở vùng rìa thành phố, thuê phòng số 404 – nơi không ai muốn ở vì “hay nghe tiếng khóc nửa đêm.”
Tốt. Tao cần sự tĩnh lặng.
Nhưng con thú… không bỏ theo.
Đêm đầu tiên, tao tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng đập mạnh vào tường phòng, như thể có ai đang lấy đầu húc vào gạch, đều đặn, dai dẳng. Tao gào lên: “Có ai không?! Có ai đập tường không?!”
Không ai trả lời. Chỉ có một giọng trẻ con văng vẳng:
> “Mày đâu có ngủ… nên nghe thấy đó.”
Sáng hôm sau, tao ra quầy lễ tân để khiếu nại. Nhân viên nhìn tao bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi nói:
– “Phòng 403 và 405 đều trống. Cô là người duy nhất ở tầng 4.”
---
Mỗi ngày trôi qua, tao càng giống Hữu Tình hơn.
Tao bắt đầu đi bằng chân trần, vì giày làm tao thấy ngứa khắp người. Da tao bắt đầu dày lên ở lòng bàn tay, tróc lớp biểu bì cũ như rắn lột xác. Miệng tao có lúc đau buốt như mọc răng… nhưng lại không phải răng mới, mà là răng của người khác, từng cái mọc lệch ở dưới lợi.
Tao bắt đầu nghe tiếng gõ cửa lúc 3 giờ 15 mỗi đêm. Tao không dám mở. Cho tới đêm thứ bảy.
Tao bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích. Không giống giọng tao. Không giống giọng phụ nữ. Mà là kiểu cười như trẻ con đang bóp cổ mèo. Khi mở mắt, tao thấy ai đó đang ngồi ở cuối giường. Một cái bóng nhỏ, mỏng manh, quay lưng lại.
Tao thì thầm: “Ai đó?”
Cái bóng từ từ quay đầu. Gương mặt nó là một mớ thịt nhão nhoẹt không hình thù, nhưng vẫn có đôi mắt – là mắt của bác sĩ Tuấn, người đã chết trên mái bệnh viện.
– “Tao chưa chết đâu, Linh.” – Nó nói, môi không cử động – “Tao chỉ đổi hình dạng rồi. Nhờ mày mở cửa…”
Tao gào lên, ném tất cả đồ đạc vào cái bóng. Nhưng nó biến mất. Gió lùa qua cửa sổ như chưa từng có ai trong phòng.
---
Tao không còn dám ngủ. Trong ba ngày liền, tao uống cafe pha thuốc kích thích, tự tát mình để tỉnh. Nhưng cơ thể tao bắt đầu phản ứng. Không phải bằng mệt mỏi… mà là bằng tính cách.
Tao ngồi trong quán ăn, thấy một đứa trẻ la hét, khóc lóc vì mẹ không mua đồ chơi. Và tao cười. Không phải cười nhẹ. Là cười thật lớn. Như thể tao vừa xem một vở kịch hài.
Mẹ nó quay sang tao với ánh mắt kinh hãi. Tao chỉ liếc nhẹ và nói:
– “Còn sống là còn ồn ào. Nhưng không sao, rồi nó sẽ học được cách… im lặng.”
Lúc ấy, tao không còn nghe giọng mình nữa. Mà là giọng con thú.
---
Tao quyết định quay lại bệnh viện lần cuối. Tao biết đó là hang ổ của nó. Tao cần biết… mình có thật sự giết ai chưa.
Tao đột nhập vào kho lạnh. Lạnh toát, sáng trắng, mùi formaldehyde và máu cũ.
Khi mở ngăn đông thứ ba – tao đứng chết trân.
Bên trong là xác của Diễm – y tá mất tích. Nhưng cô ấy còn sống.
Không phải sống kiểu người bình thường. Mắt cô mở trừng, lòng trắng nhuốm đỏ, môi bị khâu bằng dây đồng. Tay chân gãy gập nhưng vẫn cử động được.
Cô ngước nhìn tao, ánh mắt không van xin, mà là cam chịu. Như thể cô biết đây là số phận.
Cô cố nói gì đó qua kẽ răng bị khóa, nhưng chỉ phát ra âm thanh “khẹc khẹc” như thú sắp chết.
Tao lùi lại.
Nhưng khi quay đầu, bác sĩ Tuấn đứng ngay sau lưng, mặt bị cắt nát, đầu chảy nước đen đặc như nhựa đường.
– “Mày thấy chưa?” – Hắn nói – “Không ai chết cả. Bọn tao chỉ không còn là người.”
Tao bỏ chạy. Lần cuối cùng, trước khi rời khỏi viện, tao đi ngang qua gương lớn ở sảnh chính.
Và trong đó, tao không thấy mình. Tao thấy Hữu Tình.
Không phải đang bắt chước tao. Mà là tao đã trở thành hắn.
Mày biết điều quái đản nhất là gì không?
Tao… không còn sợ nữa.
---
CON THÚ TRONG NHÂN CÁCH
(Khúc 5/5 – Lồng thịt cuối cùng)
---
Tao không còn biết mình là ai nữa.
Không rõ mấy ngày đã trôi qua. Không rõ hôm nay là thứ mấy. Tao chỉ biết: mình đang ngồi trên sàn phòng bệnh B7 – phòng 23, giữa ánh sáng nhấp nháy, đèn pin cạn pin, và mùi kim loại thối rữa len lỏi từng ngóc ngách.
Gương mặt của tao – hay của “nó” – phản chiếu trong mảnh gương vỡ. Mắt đỏ, môi nứt nẻ, và một vết cắt hình chữ thập ngay giữa trán. Tao không nhớ đã khứa nó lúc nào. Chỉ nhớ, giọng thì thầm trong đầu cứ bảo:
> “Mày cần mở mắt thứ ba. Con thú cần nhìn rõ thế giới nó sẽ thống trị.”
Tao từng tin mọi thứ trong đầu tao là ảo giác. Nhưng khi cầm con dao phẫu thuật cắt sâu vào bụng, lôi ra một mảnh vải y tế với tên Diễm thêu trên đó, tao biết… ảo giác không thể tạo ra hiện vật.
Tao từng là bác sĩ. Tao từng chẩn đoán. Từng phân tích từng hành vi bệnh nhân bằng thuật ngữ y khoa. Bây giờ, tao nhìn một người gào khóc co giật giữa hành lang và tự hỏi:
> “Nếu giết nó, mình có thấy dễ chịu hơn không?”
---
Một đêm, tao thức dậy trong phòng mổ. Đèn mổ sáng choang. Trên bàn inox, một cơ thể trần trụi, toàn thân khâu chằng chịt, có chỗ còn mở toang ra. Tao không nhớ đã mổ ai. Nhưng cái xác đó… còn sống.
Đầu nó quay về phía tao. Miệng không có lưỡi. Mắt là mắt của tao. Nó cố rên rỉ gì đó.
Tao tiến đến gần, thì mặt nó thay đổi – biến thành mặt của mẹ tao.
Tao hét lên. Dao rơi xuống đất.
“Đó chỉ là ảo giác thôi… phải không?”
Giọng nói phía sau vang lên – giọng giống y chang tao, nhưng trầm hơn, điềm tĩnh hơn:
> “Không. Đó là bản chất. Là ký ức. Là những gì mày từng muốn quên.”
Tao quay đầu. Đằng sau là Hữu Tình.
Không phải hồn ma. Không phải ảo ảnh. Hắn đứng đó, mặc áo blouse trắng dính máu, đôi mắt đen thăm thẳm và… không có bóng.
– “Mày còn sống?” – Tao hỏi.
Hắn cười.
– “Không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là… mày là tao.”
---
Hắn kể cho tao nghe sự thật.
Rằng “con thú” không phải là một thực thể cụ thể. Nó là một trạng thái ý thức, truyền từ người sang người bằng ánh nhìn, bằng nỗi sợ, bằng sự đồng cảm với bạo lực.
Rằng khi hắn giết người đầu tiên, hắn không thấy sợ, mà thấy “nhẹ như nhổ được cái gai trong đầu.” Và từ đó, hắn nghe được tiếng nói – thứ tiếng kéo tao suốt mấy tháng qua.
– “Tao không phải người đầu tiên. Chỉ là một trong số hàng ngàn cái lồng. Và bây giờ… mày là cái lồng tiếp theo.”
Tao gào lên: “Mày nói dối. Tao vẫn kiểm soát được bản thân!”
Hắn lắc đầu.
– “Vậy tại sao mày không nhớ ai là người mày giết đầu tiên?”
Tao đứng chết trân.
– “Nhớ lại đi.” – Hắn tiến đến, ngón tay chạm vào trán tao – “Nhớ đêm mày tỉnh dậy trong toilet… nhớ con mèo… nhớ cái gối dưới giường mày. Có gì trong đó?”
Tao khụy xuống. Tim đau nhói. Một hình ảnh hiện ra – rõ như phim.
Tao thấy mình đang ngồi xổm trên người y tá Diễm, tay cầm kéo phẫu thuật, gương mặt cười như thể trút được căm phẫn bao năm. Mỗi nhát cắt vào người Diễm là một hơi thở nhẹ nhõm.
Cắt tai. Móc mắt. Tách răng. Đặt từng phần cơ thể cô ấy vào hộp giấy và chôn dưới giường bệnh.
Tao – đã giết.
Không phải “nó”. Là tao.
---
Hữu Tình thì thầm:
– “Tao không chiếm lấy mày. Tao chỉ thức tỉnh mày. Mỗi người đều có con thú riêng. Tao chỉ cho mày thấy nó. Còn việc mày mở lồng ra… là do chính mày.”
Tao bật khóc.
Không phải vì hối hận. Mà vì… đã quá muộn để quay lại.
---
Một tuần sau đó, toàn bộ khu B7 cháy rụi. Không rõ nguyên nhân. Không có ai sống sót. Chỉ còn một đoạn ghi âm được tìm thấy trong máy ghi âm nát vụn tại phòng 23.
> "Tôi là Ngô Thụy Linh. Nếu ai đó nghe được đoạn ghi này… xin đừng tin tôi. Nếu tôi cười, xin đừng đáp lại. Nếu tôi khóc, đừng ôm tôi. Và nếu tôi nhìn mày… hãy chạy."
> "Vì tao không còn là Linh nữa."
> “Tao là cái tiếp theo.”
---------------------------
HẾT.
---------------------------