Tôi tên là Hoàng Đức Duy. Từ nhỏ tôi đã bị cô lập ở mọi nơi. Cuộc sống không khác gì một địa ngục dành riêng cho tôi. Ở ngoài thì bị mọi người chê cười, đánh đập. Về nhà thì bị ghét bỏ, bạo lực. Kì lạ thay có nhiều cách để tôi thoát khỏi nơi địa ngục này, nhưng tôi không làm. Bởi anh hàng xóm của tôi, rất yêu thương tôi. Cả hai chúng tôi như thanh mai trúc mã, dính mãi bên nhau không rời. Cha mẹ anh cũng rất yêu thương và thương cảm tôi. Đó mới là gia đình thật sự của tôi. Nhiều lần tôi bị bạn bè anh cười nhạo, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ tôi. Còn nói rằng sau này chắc chắn tôi sẽ là cô dâu sánh bước bên anh. Khi ấy, tôi vui lắm! Về nhà có bị đánh đập chửi mắng như nào tôi đều mặc kệ, cứ tủm tỉm nghĩ tới lời nói của anh.
Nhưng rồi, lên cấp 3. Anh không còn bên tôi kề kề nữa. Cũng không cười nói khi bên cạnh tôi. Cũng chả lảm nhảm chuyện tôi là cô dâu của anh. Mà giờ chỉ còn sự ghét bỏ, anh hùa theo mọi người chê cười tôi. Đánh đập tôi không thương tiếc, không còn nhìn tôi dịu dàng như trước. Anh khác lắm, không giống anh của ngày xưa. Tôi lúc đầu còn nghỉ rằng anh chỉ áp lực do việc học thôi. Tôi vẫn lẽo đẽo theo anh từng ngày, mong anh có thể nhìn tôi một lần rồi lại như trước kia. Nhưng không, anh càng ngày càng ghét bỏ. Tôi nhiều lần đã hỏi anh nhưng chỉ nhận được:
"Loại như cậu không xứng đáng!".
Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Và rồi, dần dần tôi cũng quen. Không lẽo đẽo mong được nhìn thấy anh, mà giờ chỉ toàn sợ hãi mong anh không nhìn thấy mình. Nhiều lần tôi nhìn mình trong gương, thật ra tôi rất đẹp, nhưng không ai chấp nhận. Có người xấu hơn tôi đã từng muốn hủy dung tôi, nhưng đều không được. Bởi có hằn bao nhiêu vết thương lên mặt tôi thì vẫn như vậy, vẫn rất đẹp.
Hôm nay, lại giống như mọi lần. Tôi lên lớp, nhìn thấy những ánh mắt dè bỉu của người khác mà tôi không còn buồn nữa. Quen rồi, không để tâm. Tới cửa lớp, tôi không dám bước vào, đứng ở cửa rất lâu. Rồi bỗng đằng sau có người đẩy tôi vào lớp và nói:
"Oaa!! Con chuột xấu xí tới rồi nè!". Tôi bị đẩy vào lớp và "Ào!!", một xô nước lạnh đổ lên người tôi. Ướt hết người, dù đã quen với trò này nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo. Cùng lúc đó cả lớp cười phá lên.
"Haha!! Con chuột xấu xí lại bị ướt tiếp rồi!!".
"Con chuột xấu xí" là tên mà anh đã đặt cho tôi. Chính anh, anh là người đặc biệt cho tôi biệt danh này. Tôi đã rất quen thuộc rồi nên vô cảm trở về chỗ. Vừa đặt cặp xuống đã bị anh hất xuống đất(anh chính là bạn cùng bàn của tôi). Tôi cúi xuống nhặt cặp, nhưng cúi xuống đã bị anh đá đi như một món đồ không đáng giá. Tôi không kêu, chỉ khẽ nhíu mày. Rồi lại đứng lên nhặt cặp rồi đặt vào chỗ như không có gì. Tôi đã học được cách nhẫn nhịn và không kêu khi đau từ rất lâu. Anh bên cạnh nhìn tôi đầy chán ghét.
"Tại sao mày lại có thể dơ bẩn như vậy nhỉ?"
Tôi im lặng chỉ cúi đầu xuống, chẳng thể lọt được chữ nào vào tai. Tai tôi đã bị anh và những người kia tát tới nỗi giờ chỉ nghe được tiếng ù ù. Rồi tôi lại như nghe thấy rõ ràng, anh đã nói:
"Hôm qua tao thấy mày vào khách sạn với ông đại gia nào đấy!"
Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Ánh mắt tôi sợ hãi rõ ràng. Chuyện đó không phải sự thật! Anh bôi nhọ tôi rõ ràng, câu nói ấy anh nói to như muốn cho cả lớp nghe thấy. Nói xong anh còn đắc ý nhìn tôi cười khẩy. Mọi người nghe thấy liền nháo nhào nói những câu thậm tệ chỉ trích tôi. Nhưng rõ ràng tôi không làm mà!
"T-tôi không làm chuyện đó..!"
Tôi run rẩy nói, nhìn anh như muốn cầu khẩn hãy giải thích hộ tôi. Nhưng anh không giúp tôi mà chỉ nói to hơn.
"Sao nhìn cậu trông sợ thế? Hay là tôi nói đúng quá!"
Cả lớp dường như bùng lên, chửi tôi thậm tệ hơn. Vài người còn ném giấy vào tôi, tôi thấy đã không ai tin tôi thì cũng chả còn hy vọng anh sẽ giúp nữa. Chỉ im lặng cúi đầu xuống chấp nhận lời chỉ trích ấy. Vài phút sau khi đã chán, bọn họ cũng lần lượt trở lại chỗ ngồi, rôm rả như hành động lúc nãy không chúng không làm. Tiết học cứ thế trôi qua, tôi không hiểu được chữ nào cả. Bởi cả tiết anh luôn lấy bút đâm vào tay tôi. Chảy máu rồi nhưng anh vẫn như không thấy mà còn làm mạnh hơn. Nhưng tay tôi từ lâu đã không còn cảm giác, chỉ hơi nhói lên như kiến cắn thôi.
Vừa hết tiết, anh liền lôi tôi vào nhà vệ sinh. Đi theo còn có rất nhiều người. Ai cũng cầm bút. Chắc hẳn bọn chúng đã nghĩ ra trò mới rồi. Bọn họ bắt đầu đâm bút vào người tôi. Chỗ nào trên người tôi đều không lành lặn. Rồi bỗng một tiếng cười vang lên, tôi theo phản xạ nhìn xuống lưng mình. Tôi sốc hoàn toàn, chữ "Trai bao" nghệch ngoạc trên lưng tôi. Chữ đó nhìn phát là tôi biết đó là của anh. Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn nhìn biểu cảm của anh. Anh cười rất thoả mãn. Tôi cụp mắt xuống nhìn tay mình. Bàn tay tôi từ lâu đã rất đẹp, nhưng dần dần đã mất đi. Tôi, khi ấy còn vẫn rất hoạt bát và xinh đẹp. Giờ đã lụi tàn, cánh hoa rụng dần cũng có ngày trơ trụi. Không rụng cách thì cũng sẽ héo úa sau thời gian.
Một ngày của tôi ở trường không mấy tốt đẹp, về tới nhà. Vừa bước vào tôi đã bị một chiếc muôi đập vào mặt. Tôi lặng lẽ nhặt muôi lên rồi quay về phòng. Về phòng, tôi nhanh chóng xả nước rồi ngâm mình trong bồn tắm. Vết thương vừa có nên nhói đau. Tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố xoá đi những vết mực hôm nay. Mọi thứ đã sạch sẽ rồi, những chứ "Trai bao" ấy vẫn còn. Tôi kì cọ tới mức da ửng đỏ rồi vẫn không xoá được. Lúc đó, tôi mới nhận ra anh đã viết bằng bút không thể xoá. Khi ấy tôi bật khóc, cố gắng kì cọ nhưng lại bị chảy máu do dùng lực quá mạnh. Máu nhuộm đỏ một mảng nước. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi-Không-Muốn-Sống-Nữa!!. Tôi lấy con dao được giấu kĩ lưỡng ở ngăn để đồ rồi rạch da của mình. Ở ngoài họ không thương tiếc tôi. Thì tôi cũng chả cần phải thương mình nữa. Tới khi mắt đã mờ đục, nước đã đỏ sẫm, tay tôi không cầm được dao nữa, thể lực yếu dần, tôi buông con dao, ngâm mình trong làn nước, mơ mộng về thế giới bên kia. Tôi sẽ gặp người yêu thương tôi, giống như anh ấy, khi chưa lên cấp 3...