-POV!!/Giả tưởng!
Zeros:Anh,hắn
Snel:Cậu
._______________.
"Anh Zeros..."Snel nói với một chất giọng buồn bã kêu gọi Zeros,anh thấy vậy liền lo lắng lại gần cậu
"Bộ có chuyện buồn gì sao-?"Anh nhẹ nhàng đáp lại,nhìn cậu buồn anh sót lắm,chẳng ai muốn người mình thương buồn cả
"Tại sao..."Snel như nghẹn lại,cảm xúc khó tả dân trào dữ dội,chẳng cho cậu nói lời nào nữa,Những giọt nước trong suốt bắt đầu từ khóe mắt tuôn trào liên tục
"Hửm,em nói gì vậy?,này! Sao lại khóc!?"Hắn hoảng loạn ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu,Snel ôm chặt lấy hắn mà không ngừng rơi lệ,anh nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt tuôn trào trên gò má cậu
"Tại sao...Em luôn đem lại điều xấu cho anh vậy?"Giọng cậu nghẹn lại,đượm buồn nói với anh,anh nghe lời nói của Snel mà đơ ra
Tại sao cậu lại nói như vậy cơ chứ?,anh không biết...
"Nè!em nói gì vậy hả??,điềm xấu là sao chứ?,bộ e-"
"Từ lúc mà anh đi theo em,em luôn đem nhiều gánh nặng cho anh,từ việc câu chuyện của NhatLmao cho tới nội bộ của team đều do em gây nên,em nghĩ là an-" Cậu chưa nói xong thì đã bị ngắt lời bằng một nụ hôn từ anh,cậu mở to mắt ra bất ngờ vì nụ hôn của anh
Hắn rời môi tạo nên một sợi chỉ bạc mong manh liên kết giữa hai người
.
.
.
.
"Hello anh Zeros!,anh làm gì ở đây vậy?"Cậu vừa nói vừa đào gỗ từ thân cây ra
"Có gì đâu,anh chỉ là muốn tìm bạn thôi mà"
"Vậy sao,cho anh ít gỗ nè coi như lời kết bạn ha"Cậu nói là làm,cậu lấy gỗ đưa cho anh
"OK,anh cảm ơn em"Anh cười nhẹ nhìn em,cậu có chút giật mình khi anh nhìn cậu,Snel có chút đỏ mặt mà quay mặt ra chỗ khác để che đi vết hồng trên má mình
Hắn nhìn vậy cũng cười to làm cậu ngơ ngát
"Em dễ thương thật đấy Snel!"
"Anh!"Cậu ngại quá mà chạy đi để lại anh đứng đó mỉn cười nhìn em chạy đi vì ngại
"Đợi anh với Snel!"Anh chạy theo cậu vì muốn đi cùng cậu.
.
"Này!,hãy bỏ qua cho anh ấy!"Snel giang hai tay ra chắn cho hắn
"Snel..."
"Anh ấy không có tội!,ở đây là do tôi!,Duowg tha cho anh ấy đi!"
.
"Anh Zeros!,anh chạy đi!,để em ở đây câu giờ cho!"
.
"Anh Zeros!,anh để em!"
.
....?
.
"Anh-"
"Shhhhhh,im lặng nào cậu bé của tôi,em nên nhớ rằng anh ở đây là vì em,anh chẳng quan tâm thứ gọi là điều xấu cả.Em đã giúp anh rất nhiều rồi,lần này hãy để anh"Anh nhẹ giọng nói với em cùng với lau đi nhưng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi
"Nhưng mà-"
"Anh sẽ bất chấp để mọi thứ để theo em"
_END_