Sinh ra trong một làng nhỏ, nàng là một đứa trẻ khác thường – mái tóc xanh non như tán lá mùa xuân, ánh mắt trong veo như hồ thu tĩnh lặng. Ngay từ khi mở mắt chào đời, nàng đã là tâm điểm của ánh nhìn. Mọi người đều bảo nàng là đứa bé "mang ánh sáng của trời". Nhưng ánh sáng ấy chỉ tồn tại đến năm nàng tám tuổi, khi tai nạn kinh hoàng cướp đi ánh nhìn của nàng – và cả mẹ cha.
Một vụ va chạm ô tô bất ngờ trên cầu núi. Chiếc xe lật xuống vực sâu. Nàng sống sót – nhưng hai mắt mù lòa, trái tim chấn thương vĩnh viễn.
Người thân duy nhất còn lại là bà ngoại già yếu, nghèo đói, sống nhờ tiền trợ cấp và lòng thương hại của làng. Từ một đứa bé xinh đẹp được ngợi ca, nàng trở thành "gánh nặng" mà người ta bàn tán sau lưng. Nhưng nàng vẫn dịu dàng – dù chẳng còn thấy ai mỉm cười với mình.
Nàng không nhìn thấy hoa, nhưng vẫn ra cánh đồng mỗi ngày.
Nơi ấy, khi còn nhỏ, mẹ nàng từng dẫn nàng đi chơi, từng nói:
"Chừng nào hoa còn nở, con còn có thể mỉm cười."
Và thế là, mỗi ngày sau khi nghe tiếng chuông chiều, nàng lần dò ra cánh đồng, ngồi lặng lẽ giữa hương thơm, để cảm nhận thế giới mà đôi mắt không thể thấy.
Cô gái mù ấy, không ai để ý, không ai chạm vào, nhưng đẹp một cách siêu thực như một linh hồn lạc bước giữa trần gian.
Một ngày, số phận đùa cợt. Một gã đàn ông lạ, chụp nàng giữa đám hoa bằng chiếc máy ảnh bạc. Hắn là họa sĩ, nhiếp ảnh gia – và là một tên sát nhân hàng loạt đội lốt nghệ sĩ. Hắn bị ám ảnh với cái đẹp thoát tục. Hắn nói rằng “cái đẹp chỉ thuần khiết khi nó bất động, khi nó không thể già đi hay biến đổi."
Và hắn chọn nàng.
Vào một chiều không nắng, nàng biến mất.
Người làng không thấy nàng ở cánh đồng hoa như mọi ngày. Bà ngoại đi tìm, gọi tên nàng đến khản giọng – nhưng chỉ có gió đáp lại.
Ba ngày sau, thi thể nàng được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang. Cơ thể nàng bị trói bằng dây phim ảnh, máu nhỏ từng giọt lên bức tranh nàng treo trên tường – vẽ bằng chính máu nàng.
Đôi mắt mù ấy vẫn khép hờ, như thể nàng đang ngủ... hoặc đã tha thứ.
Tên sát nhân không bỏ trốn. Hắn ngồi trong xưởng vẽ, tự tay nộp mình, miệng cười nhẹ: "Tôi đã giữ nàng mãi mãi – nàng sẽ không bao giờ già đi. Tôi gọi tác phẩm đó là: “Sự Thinh Lặng Rực Rỡ.”
Sau cái chết, nàng không tan biến.
Hồn nàng lang thang trên cánh đồng hoa nơi từng là thiên đường nhỏ bé trong bóng tối. Nàng không oán, không hận, nhưng vẫn không hiểu vì sao cái đẹp lại khiến nàng chết.
Người dân trong vùng đồn rằng mỗi đêm, họ nghe tiếng hát mỏng nhẹ giữa cánh đồng giọng của một thiếu nữ không còn tồn tại. Một số người mù mờ thấy dáng một cô gái tóc dài màu lá, áo đỏ, đứng giữa hoa.
Linh hồn nàng – mù lòa, mỏng manh, vẫn không tan biến. Trái tim thuần khiết ấy đã không thể siêu thoát, không được đầu thai, không được yên nghỉ.
Nàng bị đày xuống tầng thấp nhất của Địa Vọng Giới – nơi không phải thiên đường, cũng chẳng là địa ngục, mà là một nơi quên lãng, nơi mọi linh hồn bị chối bỏ. Ở đó, không có ánh sáng, không có thời gian, chỉ có những tiếng khóc và những linh hồn đã đánh mất bản thân mình.
Nhưng giữa nơi u tối, nàng vẫn... mỉm cười.
Không ai hiểu vì sao nàng không gào thét, không gục ngã, không nổi điên như những linh hồn xung quanh. Chỉ thấy mỗi ngày, nàng lặng lẽ ngồi xuống, lắng nghe tiếng than khóc khắp nơi – rồi nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của mình. Về ánh sáng của cánh đồng hoa. Về những lần bà ngoại vuốt tóc nàng. Về khoảnh khắc cuối đời – khi nàng ngửi thấy mùi sơn dầu và... một giọt nước mắt rơi lên tay nàng trước khi tắt thở.
Phải chăng, kẻ sát nhân... cũng đã khóc?
Trong khoảnh khắc giết nàng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được "cái đẹp thật sự không phải để sở hữu, mà là để gìn giữ."Hắn ám ảnh với vẻ đẹp bất biến, nghĩ rằng giết nàng là cách "giữ nàng mãi mãi." Nhưng khi máu nàng thấm vào bức tranh, khi nàng không kháng cự, không oán giận – chỉ lặng yên như đang mỉm cười… hắn hiểu ra: hắn không giết một con người – mà giết một điều thuần khiết mà cả đời hắn chưa từng chạm đến.Và giọt nước mắt rơi xuống không phải vì hối hận với tội ác, mà là vì lần đầu tiên trong đời, trái tim hắn biết yêu – đúng lúc chính tay hắn hủy hoại tình yêu ấy.
Nàng không biết, và cũng không trách.
Năm tháng trôi qua không tên gọi, linh hồn nàng vẫn chưa tan. Những linh hồn lạc lối quanh nàng, từng kẻ một, sau khi nghe nàng kể chuyện, dần tìm lại tên mình. Dần có thể khóc. Dần có thể biến mất... đi đâu, nàng chẳng biết. Chỉ là họ không còn ở lại nữa.
Cuối cùng, nàng là kẻ duy nhất còn ở lại.
Một ngàn năm, hai ngàn năm – có thể hơn. Không ai nhớ. Nhưng đến tận cùng cô độc, nàng vẫn dịu dàng. Vẫn kể chuyện. Vẫn nhớ từng cánh hoa dù đã không còn thấy từ năm tám tuổi.
(Cre:Layla🪻)