1. Chào đời trong im lặng
Yên sinh ra trong một gia đình nặng nề truyền thống, nơi giá trị của một đứa trẻ được đo bằng giới tính. Khi cô vừa cất tiếng khóc đầu tiên, cả nhà đã chẳng ai mỉm cười. Đứa trẻ thứ hai, con gái, chẳng đáng để ăn mừng sau khi người chị đầu tiên – Hiền – đã là “gánh nặng không sinh được cháu đích tôn”.
Từ nhỏ, Yên đã cảm nhận được sự lạnh lùng của cha mẹ. Trong bữa cơm, ánh mắt của ba luôn hướng về tivi, mẹ thì cắm cúi dọn dẹp, còn chị Hiền là cái bóng âm thầm – giỏi giang, hiền lành, chịu đựng. Yên cố gắng làm mọi thứ để được yêu thương: đạt điểm tốt, làm việc nhà, ít nói, ít khóc. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra rằng… trong nhà này, sinh ra là con gái đã là tội.
---
2. Sự ra đi của chị gái
Năm Yên học lớp 7, chị Hiền tham dự buổi họp lớp cuối cấp. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến gối và son môi nhạt, nhưng tối đó, ba như phát điên. Ông cho rằng con gái không được “lẳng lơ”, “trình diễn” ngoài đường. Chị Hiền bị đánh tới mức phải vào trạm y tế, vết bầm tím xanh tím kéo dài suốt cánh tay. Đêm ấy, Hiền rời khỏi nhà, để lại một tờ giấy nguệch ngoạc: "Em Yên, sống tốt. Chị không chịu nổi nữa." Cô đi lấy chồng, năm 19 tuổi, chỉ để thoát khỏi căn nhà đầy xiềng xích.
Yên khóc suốt đêm, tưởng chừng sẽ có ai đó đến ôm cô, an ủi cô. Nhưng không. Sáng hôm sau, mẹ chỉ lạnh lùng nói: "Con gái mà hư là mất nết, mày mà giống nó là tao giết."
---
3. Đứa em trai – Khởi đầu của địa ngục
Hai năm sau, mẹ sinh thêm một đứa con trai – thằng bé được đặt tên là Tín. Từ giây phút đó, Yên chính thức trở thành “vú nuôi không lương”. Cô phải bỏ sinh hoạt câu lạc bộ, từ chối những chuyến dã ngoại, vì phải về nhà trông em. Ba mẹ dồn hết yêu thương, tiền bạc, cơ hội học tập cho Tín. Còn Yên? Một cây lau nhà biết đi.
Mỗi ngày cô phải sống trong cảnh sáng đi học, trưa về cơm nước lo cho em, chiều đi làm đến khuya, tối về chăm lo gia đình và chỉ dạy thằng em ngỗ nghịch, mọi thứ như vòng lặp lần quẫn suốt những năm tháng cấp2.
1 năm sau chị 2 cô trở về tưởng chừng như mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không, ác mộng thứ 2 kéo tới, chị cô quen 1 người cùng lớp khoảng thời gian bỏ đi 2 người sống chung trên thành phố, và rồi họ có con. Ngày trở về, khi thấy chị mang bầu ba mẹ đay nghiến chửi rủa thậm tệ, ba cô nổi máu điên, chỉ muốn lao đến đánh ch.e.t chị nhưng bị bạn trai cản lại ôm lấy chị gái anh nói:
- " mọi việc là do con nông nỗi. Nhưng con xin bác cho con được cưới em Hiền, con hứa sẽ chăm lo cho em và sẵn sàng làm mọi thứ bác yêu cầu, chỉ xin bác cho con chăm lo cho em, và bác cũng đừng đánh em nữa"
Ba cô nghe vậy cũng phát điên lên nhưng không nỡ đánh vì chị đang mang giọt máu của gia đình.Vì sĩ diện ba đã cho chị làm đám cưới với anh bạn trai, 2 gia đình không mấy khá giả nhưng vì đã có em bé nên đành phải chấp nhận. Một đám cưới nhỏ diễn ra chóng vánh, chị ở nhà để ở cữ, trong khoảng thời gian đó Yên như một bao cát để chị chút giận.Những căm hờn với bố mẹ, những trận đánh khi nhỏ chị tìm cách chút giận lên Yên.Khi thấy cảnh em mình bị đánh chị ta chẳng có chút đau sót mà còn thấy hả hê. Ngày chị sinh em bé, đứa bé trai kháu khỉnh nhưng sau lại gây nhiều rắc rối cho Yên.
Khi thằng bé được 1 tuổi chị Hiền đẩy con mình cho Yên chăm sóc, 1 tay cô vừa đi học quán xuyến việc nhà vừa phải chăm lo thêm thằng em và đứa cháu nhỏ, cái tuổi mà người ta nô đùa phá phách quanh xóm, còn Yên thì như một bà vú không công quán xuyến mọi việc như người lớn.Có lẽ vì cưới sớm chị Hiền và chồng thường xuyên có những cuộc cãi vã không ngừng, hai bên thường xảy ra xô xát, Yên ở giữa vừa phải can ngăn vừa là nơi trút giận của cả anh và chị. Ba mẹ cô chẳng mảy may quan tâm họ đi làm, vứt thằng em cho cô chăm sóc, tối về nghe những lời khó chịu của cô chị về em gái, chẳng quan tâm đúng sai ba mẹ thay phiên đánh mắng cô thậm tệ. Những lời giải thích, sự cầu xin kêu gào tuyệt vọng của cô chưa bao giờ khiến cha mẹ mủi lòng, nó chỉ như chất xúc tác khiến cơn điên của ba mẹ lên đỉnh điểm.Những cái móc quần áo cong vẹo, những cái cây roi gãy, dây điện, bát đĩa vỡ... đếm không xuể đi kèm với tiếng mắng nhiếc hằng ngày tạo nên tuổi thơ u uất của Yên. Ba ngày một trận nhẹ, bảy ngày một trận nặng không còn quá xa lạ, những vết bầm tím trên thân thể cô chi chít, mỗi lần chiếc roi đánh xuống là một lần trái tim cô dập nát. Vết thương tinh thần còn đau hơn cả vết thương thể xác.
Những gánh nặng kinh tế giáng xuống gia đình, ba cô bắt cô nghỉ học khi mới chỉ lớp 9, mặc dù Yên là cô học sinh xuất sắc của trường nhưng trong mắt ba cô chỉ là đứa con gái vô dụng, lúc nào ba cô cũng đay nghiến cô bằng những câu nói sắc như dao cắt:
-" Con gái như mày học làm gì cho phí của, mày nghỉ học kiếm tiền nuôi em mày là được rồi. Học cho cố rồi lại vác bụng bầu về cho tao nuôi à."
- " Đẻ ra cái thứ như mày chỉ tổ tốn cơm, thứ vịt trời vô dụng..."
----
Phép màu nào sẽ đến với cô gái tên Yên này đây, cái tên "Yên" như sự châm điếm về cuộc đời cô, cả tuổi thơ tràn ngập trong đòn roi và nước mắt.....