Phuwin treo mình lên một nhánh cổ thụ, tự kết liễu đi mọi chuyện bằng sợi dây trói quanh cổ, cũng như sự ràng buộc đen đúa của quá khứ bủa vây.
Tháng này Phuwin vừa tròn 21 tuổi. Một thời gian quá non nớt cho những người có được hạnh phúc. Còn đối với cậu, 21 đã là quá dài, quá đủ để trưởng thành, thậm chí là quá sức. Phuwin được sinh ra trong một cuộc tình ô nhục của mụ đàn bà dâm loạn với tay cảnh sát bẩn thỉu. Cậu chưa từng được gọi bà ta là mẹ, bởi vì vốn không có sự công nhận con người nào dành cho cậu. Đáng nhẽ ra bà ta nghĩ sinh cậu là để quay đầu, nhưng khi Phuwin có mặt trên đời thì những thứ kinh tởm kia hoàn toàn là chưa đủ. Mụ đàn bà ác nhân kia lâm sâu vào nhục thể, mặc xó cậu muốn làm gì thì tự.
Vào năm 6 tuổi, Phuwin đã bị bán đi cho một cặp vợ chồng giàu có. Nhưng bọn họ cũng chẳng yêu thương gì, thậm chí còn đánh đập, hành hạ thể xác cậu. Điều đó còn tệ hơn là một cuộc sống không có gia đình.
Đến năm 8 tuổi cậu bỏ trốn và được một gã đàn ông mặt thẹo nhặt về khi nằm ngất xỉu trong một con hẻm vì đói bụng. Nhưng địa ngục thực sự mới bắt đầu từ đây. Ban đầu, hắn đối xử với cậu như một người cha hiền từ, Phuwin tưởng chừng như mình đã được thượng đế cứu rỗi, nhưng không. Kéo dài được 2 năm, Phuwin 10 tuổi, bản chất thú tính trong hắn trỗi dậy. Người cậu cho là cha lại tự thân cưỡng hiếp thân thể còn chưa phát triển đủ ấy của cậu. Ngày qua ngày, lặp lại, từ đau đớn cho đến tuyệt vọng.
Đến năm 13 tuổi, cậu lại bị bỏ rơi, hắn không còn cần vào cậu. Phuwin bị bán cho một thằng nhóc sinh viên biến thái. Tên đó ép cậu phải thử trang phục của phụ nữ, rồi lại dở trò nhìn ngắm, sờ soạng, và...
Cuộc sống địa ngục ấy kéo dài như thế.
Và đến năm 19 tuổi, Phuwin đã tự tay giết chết tên nhóc kinh tởm ấy.
Đến hiện tại, cậu cũng sắp sửa mặc phó mình cho cái chết.
Câu chuyện này đã bắt đầu trong cái giây phút lạnh giá, khi mà mùi ẩm mốc của lá và xác cây khô đánh thức các giác quan. Trong khoảnh khắc dây chuyền trên cao, tim của cậu vẫn đập chậm chạp, như cát trong đồng hồ đang nhỏ dần tự do qua khe hở hữu hạn.
Thế nhưng sợi dây chưa kịp làm cái xác trẻ này ngưng thở, một bàn tay đã nối lên từ dưới. Là Pond, cậu không biết mình đã lao đến ra sao, leo lên như thế nào, chỉ biết khi cậu giật mạnh sợi dây thì xác Phuwin đã trọng trên tay cậu. Cái xác không chết, mà chỉ thở đều đặn, cổ hằn vết dây và còn rất nóng.
Một tuần sau ở bệnh viện, Phuwin tỉnh lại. Câu đầu tiên cậu hỏi Pond là:
- Tại sao cậu cứu tôi? - Giọng ức chế, có vẻ tức tối.
- Bởi vì tôi không để một chàng trai trẻ như thế chết được.
Phuwin ngồi thẫn thờ im lặng, đầu cứ lắc lư.
Và từ đó, thời gian bắt đầu trôi chậm lại cho Phuwin.
Khả năng biến đổi thời gian trôi chậm đi hai phút đến như một lời nguyền. Cái khoảnh khắc mà Phuwin nhận thấy nó xảy ra lần đầu là khi xuất viện. Pond chợt ôm chầm lấy Phuwin, chỉ là một cái ôm thoáng an ủi. Thế nhưng cậu lại nhìn thấy một chiếc đồng hồ cát rơi chậm. Lúc bừng tỉnh thì có một dịch gì đó đỏ sẫm chảy ra từ khoé môi.
Không phải máu, mà là thứ gần như tinh chất của một loài thực vật nào đó. Phuwin rợn lòng.
Bất cứ khi nào khả năng được khởi động, chiếc đồng hồ cát đó rơi một giọt hồng, rồi nhiều hơn. Và thời gian, thật sự, chậm lại hai phút.
Đêm đó, cơn mưa tầm tã như dội cả bầu trời xuống khu phố lụp xụp nơi Pond đang sống. Căn phòng trọ nhỏ bé là chỗ cậu vừa đủ tiền thuê nằm nép bên dưới một con dốc ẩm mốc, rêu phong bám đầy những bức tường nứt nẻ. Pond đang ngồi trước máy tính, ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phản chiếu đôi mắt mệt mỏi vì thức trắng nhiều đêm liền.
- Tôi tên là Phuwin, biết rồi đúng chứ. - Phuwin nói, giọng đều đều nhưng khàn đặc. - Tôi cần nơi ở tạm… chỉ vài ngày, rồi đi ngay thôi.
Pond không thể từ chối, lý trí hét lên điều đó. Nhưng có điều gì đó trong mắt người này khiến cậu không nói nên lời. Và thế là một cánh cửa khép lại, mang theo cả bóng tối vào bên trong.
Ban đầu, Phuwin không nói nhiều, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng nước chảy, tay khẽ vuốt ve nụ hoa hồng do Pond trồng.
Nhưng đêm đầu tiên Pond phát hiện ra bí mật của cậu ấy… là khi nghe tiếng thét.
Pond bật dậy khỏi giường, tim đập dồn dập. Tiếng thét phát ra từ phòng tắm. Cậu lao đến, đập mạnh cửa.
Không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng tích tắc, khô khốc, như đồng hồ đang đếm ngược.
Rồi cánh cửa mở ra. Phuwin đứng đó, không một vết thương, chỉ có bức tường phía sau đẫm máu. Máu chảy lên… ngược lại… về phía trần nhà. Một chiếc đồng hồ cát trong tay Phuwin sáng lên ánh đỏ rực.
- Tôi có thể làm chậm thời gian. - Phuwin nói, có chút nức nở. - Hai phút, chỉ hai phút. Trong hai phút đó… tôi có thể thấy những gì người khác không thấy và nghe được điều mà thế giới chưa kịp thốt ra, đáng sợ lắm.
Pond đứng sững, tim gần như ngừng đập.
- Và tôi đã thấy một điều. - Phuwin tiếp lời, mắt nhìn xoáy sâu vào Pond. - Cậu sẽ chết trong vòng ba ngày nữa.
Pond chẳng đáp lại gì. Cứ như thế mà xử xự như bình thường, như không hề nghe thấy điều gì.
Họ bắt đầu sống cùng nhau trong cái ranh giới mong manh giữa niềm tin và sự điên loạn. Pond không biết điều gì giữ mình lại, có lẽ là ánh nhìn mơ hồ của Phuwin mỗi khi đêm xuống. Hay có lẽ là... cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ mỗi khi chạm vào tay cậu ấy, dù da tay lạnh như xác chết.
Phuwin cấm Pond mở chiếc tủ gỗ trong phòng khách.
Một đêm nọ, Pond không chịu nổi, cậu mở tủ.
Bên trong là một cái đầu người, không mắt, không lưỡi. Chỉ là thịt thối rữa và chiếc đồng hồ cát bị vỡ.
Phuwin xuất hiện ngay sau lưng.
- Đừng động vào thời gian của kẻ khác. - Cậu thì thầm. - Đừng để nó đòi lại thứ nó đã cho.
Pond sợ hãi đẩy ngã Phuwin xuống sàn. Xong lại kéo cậu ấy dậy đấm vào mồm một phát rõ đau. Nhưng định thần được chút thì Pond thấy máu chảy ra từ môi Phuwin, cậu như kẻ điên vồ đôi hôn phập vào môi Phuwin. Pond liếm láp khoé môi chảy máu ấy, mút chặt không dừng lại.
Một thứ tình cảm điên loạn xảy ra bất ngờ vào giây phút khó hiểu ấy.
Khi kết thúc thì chiếc đầu người trong tủ cũng đã biến mất, chỉ còn lại đồng hồ cát vỡ vụn.
Ngày Pond gần chết, cậu mơ thấy Phuwin đứng trong biển máu, bàn tay dang ra như đang gọi cậu đến. Phuwin lúc đó... cười.
Pond thức dậy, nhận ra mình đang bị trói trong bồn tắm, trên trần nhà, ký hiệu đồng hồ cát được vẽ bằng máu.
Phuwin ngồi cạnh cậu, chiếc đồng hồ cát chảy rất mau.
- Chỉ hai phút nữa thôi. - Cậu nói. - Em sẽ giết chết định mệnh. Em đã làm điều này với nhiều người, nhưng lần đầu tiên... em muốn cứu một người.
- Vì sao chứ? - Pond khó nhọc thốt ra.
Phuwin cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi Pond, máu từ môi cậu ta dính sang, nhưng môi lại mềm đến khó tin.
- Vì em yêu anh.
Một luồng cảm giác dại khờ gì đó chạy dọc sóng lưng cả hai. Phuwin bỗng ngã lăn ra chết tức tưởi. Dịch đỏ lại chảy ra từ khoé miệng, rất nhiều, tràn ngập sàn nhà tắm. Pond hoảng loạn la hét thất thanh, cơ thể đang bị trói bỗng nóng rang. Cậu đột nhiên nhìn thấy trong hoang tưởng chiếc đồng hồ cát đỏ rực đảo ngược chiều lại. Pond cũng ngã lăn ra, chết đè trên thân xác của Phuwin.
Một câu chuyện khó hiểu, không liên kết, không ăn nhập.
Giống như câu chuyện được dựng ra chắp vá của một thằng nhóc nào đó ngu xuẩn vào năm 17 tuổi.
Chưa có gì được giải quyết, tất cả chỉ cần đi đến cái chết.