"Lâm Uyên đã chết."
Đó là lời đầu tiên An Dao nói khi gặp Trịnh Khải trong buổi họp nhân sự. Không ai chú ý đến sự run rẩy nhẹ nơi bàn tay anh, nhưng cô thì thấy hết.
Đôi mắt cô – đen sâu thẳm, phản chiếu nỗi đau và căm hận – không khác gì ngày hôm ấy, khi anh bỏ rơi cô bên vách đá, nơi không ai có thể tìm thấy xác.
Nhưng giờ, cô đang ở đây. Đứng trước mặt anh, mỉm cười.
"Anh khỏe không, Trịnh tổng?"
Giọng nói ấy... anh chưa từng quên.
Đêm đó, Trịnh Khải mơ thấy Lâm Uyên ngồi cạnh giường anh, tóc rối, váy trắng dính máu, thì thầm:
"Anh nghĩ em sẽ tha cho anh sao?"
Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng điện thoại anh đã có tin nhắn:
“Anh ngủ ngon không?”
-An Dao.
Trịnh Khải bắt đầu thấy bất an.
Không phải vì công ty có vấn đề. Cũng không phải vì cổ phiếu tụt giá. Mà vì ánh mắt của cô gái tên An Dao – một người quá giống Lâm Uyên – đang dần khiến tâm trí anh rối loạn.
Trong một buổi họp, cô đứng gần anh, nhẹ nhàng đưa bản kế hoạch:
“Anh từng nói… em không hợp với công việc văn phòng.”
“…Cô nói gì?” – Anh khựng lại.
An Dao nghiêng đầu, mỉm cười:
“Em đoán thôi, chẳng phải ai cũng từng nghe người yêu cũ nói điều tương tự sao?”
Tim anh đập mạnh.
Tối hôm đó, anh lần đầu tìm đến ngôi nhà cũ – nơi từng là căn hộ của Lâm Uyên. Căn nhà đã bị bỏ trống hơn một năm, bám đầy bụi, nhưng trong gương phòng ngủ… anh thấy có dòng chữ mờ mờ viết bằng máu:
“Anh đã nắm tay em. Nhưng là để đẩy em xuống.”
Trịnh Khải lùi lại, ngã xuống sàn. Anh không thể thở.
Và khi đứng dậy… bóng trong gương không phải là anh.
Mà là Lâm Uyên, đang nhìn anh qua gương bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, An Dao tới văn phòng anh với một món quà.
“Quà tân nhân viên cho sếp nè,” – cô mỉm cười, tay đưa ra một chiếc hộp.
Anh mở hộp. Là một chiếc đồng hồ cũ – giống hệt món anh từng tặng Lâm Uyên năm xưa. Chiếc đồng hồ đã mất tích sau vụ cô “ngã xuống núi”.
“Cô tìm cái này ở đâu?” – Trịnh Khải siết chặt tay.
“Trong túi một người đã chết. Anh muốn biết cô ấy nói gì khi rơi không?” – Cô bước lại gần, thì thầm.
“Em… đã tha thứ cho anh. Nhưng em không còn muốn được anh yêu nữa.”
Anh hoảng loạn. Đêm đó, anh thấy một giấc mơ: anh đứng trên vách đá, còn Lâm Uyên đứng sau anh – máu từ trán cô chảy dài, ánh mắt trống rỗng.
“Tới lượt anh rồi…”
An Dao đứng trước gương, tháo chiếc mặt nạ da người. Gương mặt thật phía sau hiện ra:
Một bên má có vết sẹo dài, đôi mắt đen u uẩn – Lâm Uyên thật sự đã sống lại.
“Không phải em sống để yêu anh nữa…
Mà là để anh nếm mùi… bị phản bội.”
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cũ nằm giữa bàn. Kim giờ vẫn chạy, nhưng lòng anh như dừng lại ở khoảnh khắc… cái chết của Lâm Uyên.
“Nếu em không chết, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại?”
Anh từng hỏi câu đó trong đầu, nhưng chưa bao giờ dám nói ra thành tiếng.
Một tiếng “cạch” vang lên. Cửa phòng mở ra. Là An Dao.
Cô bước vào, áo mưa thấm nước, đôi mắt long lanh ánh sáng lạnh lẽo.
“Anh định trốn mãi trong cái văn phòng này sao, Trịnh Khải?”
“…Tại sao cô lại giống cô ấy như vậy?”
“Em không giống… Em chính là cô ấy.” – Giọng nói đều đặn, chắc nịch.
Anh bật dậy, lùi lại.
“Không… Không thể nào… Lâm Uyên đã chết rồi!”
Cô mỉm cười – nụ cười không còn là sự dịu dàng ngày xưa, mà là sự lạnh lẽo của một linh hồn đã chịu đủ đau đớn.
“Đúng, cô ấy đã chết. Nhưng cái chết ấy không phải tai nạn, đúng không?”
Hồi tưởng – Một năm trước:
Lâm Uyên phát hiện ra Trịnh Khải ngoại tình với con gái Chủ tịch tập đoàn. Cô đối mặt anh trên vách đá, yêu cầu chia tay.
Anh đã quỳ xuống, xin lỗi, ôm cô. Nhưng trong một giây ngắn ngủi… anh đẩy cô xuống.
“Xin lỗi… nhưng anh cần quyền lực hơn là một tình yêu mù quáng.”
Và anh rời đi, không quay đầu lại.
Quay về hiện tại, An Dao đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Báo cáo pháp y, chứng cứ DNA, lời khai người dân – mọi thứ em đều có. Anh nghĩ anh có thể trốn được sao?”
Trịnh Khải sụp xuống, đầu gục vào bàn:
“Anh… biết chứ… mỗi đêm anh đều mơ thấy em. Anh đáng bị như vậy…”
An Dao im lặng một lúc lâu, rồi cúi xuống nói khẽ bên tai anh:
“Vậy thì… để em giúp anh trả giá.”
Đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, tiếng la hét vang lên. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng bàn ghế đổ. Khi đèn sáng lại…
Trịnh Khải biến mất.
Chỉ còn lại tờ giấy dính máu trên bàn:
“Trịnh Khải đã rơi xuống từ vách đá phía sau núi Kỳ Lân.
Nơi mà một năm trước, Lâm Uyên từng mất tích.”
Có một đoạn tin tức được phát thanh:
“Cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của doanh nhân Trịnh Khải. Trong một diễn biến khác, nhân viên tên An Dao đã không còn trong hồ sơ nhân sự. Cô ấy chưa từng tồn tại.”
Và trong bóng tối, Lâm Uyên thật sự đứng trước vách đá, gió thổi bay mái tóc dài.
“Chúng ta huề rồi, anh nhỉ?”
Một tuần sau sự biến mất của Trịnh Khải, báo chí dần lắng xuống. Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy xác. Cũng chẳng có camera nào ghi lại cảnh anh ta rời khỏi tòa nhà.
Chỉ có vách đá núi Kỳ Lân, một lần nữa, trở thành nơi kết thúc của một con người.
Tại đó, có một cô gái áo trắng đứng lặng.
Lâm Uyên. Không – bóng hình của cô.
Mái tóc bay trong gió. Cô nhìn xuống vực sâu, nơi trước kia chính trái tim cô đã bị nghiền nát, còn giờ… là xác thân của kẻ phản bội đã bị chôn vùi.
“Em đã làm được rồi, đúng không?” – Một giọng nữ vang lên sau lưng.
Là Minh Linh – người bạn thân đã giúp cô sống lại, bằng một nghi thức cổ xưa, đánh đổi linh hồn của chính mình.
Lâm Uyên quay lại, khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cô không còn ánh căm hận. Chỉ có… nỗi trống rỗng kéo dài như vực sâu dưới chân.
“Tha thứ, không có nghĩa là để yên cho kẻ đó sống.
Nhưng trả thù… cũng không khiến em sống lại được.” – Minh Linh thì thầm.
Lâm Uyên nhìn bàn tay mình – đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cơ thể cô tan vào gió, như sương khói tan dần theo ánh bình minh.
“Em chỉ muốn anh ta hiểu cảm giác… khi bị vứt bỏ như rác rưởi. Giờ thì… đủ rồi.”
Một ánh sáng nhè nhẹ phủ lấy cô. Minh Linh mỉm cười, đưa tay ra:
“Đi thôi, chúng ta đã đi đủ xa rồi…”
Lâm Uyên mỉm cười lần cuối, thật dịu dàng. Nụ cười như năm ấy – khi cô còn yêu anh.
“Tạm biệt, Trịnh Khải.
Kiếp sau, nếu có… đừng gặp lại em nữa.”
Vài năm sau…
Tại một trường đại học nghệ thuật nhỏ, một bức tranh đoạt giải mang tên:
“Bóng Hình Trên Vách Đá”
Trong tranh, là hình ảnh một cô gái áo trắng, đứng lặng bên vực sâu, quay lưng lại…
Phía sau cô, là một người đàn ông đang chìm vào bóng tối.
Và ở mép tranh, có một dòng chữ mờ mờ:
“Có những tình yêu…
...được chôn cất bằng một cái đẩy.”
Trả thù, không làm trái tim được chữa lành.
Nhưng đôi khi… chỉ có nỗi đau của kẻ phản bội, mới xứng đáng với sự ra đi của người yêu thật lòng.