Tháng 9 năm ấy chẳng giống những năm trước, mùa thu chỉ là một lời hứa xa xôi bị cái nóng xóa nhòa. Đấy là năm lớp 9 của tôi và ngày tựu trường ấy diễn ra với cơn nóng bức ở sân rồi khi được vào lớp, tôi tình cờ được xếp ngồi chung với một cô bạn. Cô ấy vốn là một người con gái luôn mang nụ cười như ánh dương, ngoại hình ưa nhìn nhưng đặc biệt ở chỗ là ánh mắt cô ấy. Ánh mắt mang màu của những ngày yên bình, dịu đến mức khiến người khác không muốn rời đi.
Ngày đầu tôi với cô ấy ngồi cùng nhau, tôi và người ấy chẳng giao tiếp mấy bởi một phần trong quá khứ của tôi. Tôi xưa thấy cô ấy chơi với những người từng đối xử tệ với tôi nên tôi chỉ nghĩ cô ấy ghét tôi nên tôi chẳng dám bắt chuyện. Phải tận một thời gian sau, cô ấy và tôi mới nói chuyện với nhau và rồi dần dần từ một lời bâng quơ hỏi han nhau thành những câu chuyện chẳng bao giờ hết. Tôi lúc đấy mới vỡ lẽ, hóa ra người ấy chỉ chơi chung với họ vì bạn của cô ấy cũng chơi mà thôi, chứ chẳng phải vì muốn nói xấu hay bôi nhọ tôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua tựa như những cơn gió thoáng qua khung cửa sổ, tôi chợt nhận ra tôi đã thương cô ấy lúc nào chẳng hay. Những lần cô ấy tiếp xúc với những người con trai khác, tôi liền không tự chủ được mà khó chịu với người cô ấy tiếp xúc. Tôi thấy bản thân tôi lúc ấy có vẻ khó hiểu thật đấy, bởi tôi và cô ấy chỉ là bạn thì sao lại khó chịu chứ ? Nhưng thật sự mà nói, lúc ấy tôi chỉ đơn giản là sợ cô ấy nhỡ đâu yêu phải người làm cô ấy đau và tôi rất sợ cô ấy khóc. Mỗi lần cô ấy khóc thì lòng tôi sót lắm, khuôn mặt mong manh tựa như búp bê ấy chẳng hợp với nước mắt đâu.
Có lần, tôi được nghe kể rằng cậu ấy đang hẹn hò với một người. Tôi chỉ vui vẻ chúc mừng cô ấy, dù lòng tôi có thương cô ấy nhưng tôi biết bản thân đang đứng ở vị trí là một người bạn của cô ấy nên tôi không cản bởi lẽ cuộc sống của cô ấy, tự cô ấy quyết.
Tầm một thời gian sau, cô ấy với người kia chia tay. Cô ấy khóc nhiều lắm, Tôi sốt ruột với lo cho cô ấy quá nên có hỏi chuyện thì mới biết tên đó chỉ yêu cô ấy vì muốn giống như bạn bè của hắn, muốn có người yêu và hắn không thích lạc loài nên mới lựa tạm cô ấy để yêu và khi những bạn bè của hắn lần lượt chia tay nên hắn chia tay cô ấy một cách thẳng thừng, không chút do dự. Tôi nghe mà tức lắm, tôi dỗ dành cô ấy và còn mua cho cô ấy thêm những món cô ấy thích. Phải vài phút sau cô ấy mới ngừng khóc, tôi cứ lo lắng khuyên cô ấy đừng khóc vì kẻ tồi và tôi có nói rằng:
"Cậu ta chẳng xứng với những giọt nước mắt của cậu đâu. Cậu cứ buông đi, để cậu còn dành thương cho chính mình."
Cô ấy nghe vậy cũng chỉ thút thít mà gật đầu. Tôi thấy còn nhiều giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má cô ấy, tôi liền lấy khăn lau nhẹ những giọt nước mắt ấy và khuyên cô ấy rất nhiều rồi tôi sợ cô ấy vẫn buồn vì hắn ta nên tôi mua thêm những món cô ấy thích: Milo, son, gấu bông,... Tôi lúc ấy chẳng quan trọng bản thân có được nhận lại điều gì hay không nhưng trước mắt là làm cô ấy vui đã. Khi tôi tặng thì cô ấy cũng vui hơn trước nên tôi mừng lắm.
Tháng 2 đến, mang theo cái se lạnh cuối mùa và ngày khảo sát của quận. Mọi thứ dường như trôi nhanh hơn, để lại áp lực lặng lẽ trong lòng học sinh. Tôi và cô ấy đã hứa với nhau phải cố gắng trong chặng đường ấy phải luôn bước tiếp và không lùi bước. Trước khi tới ngày khảo sát của quận, tôi đã học rất chăm vì lời hứa của cô ấy và tôi. Tôi học ngày học đêm, cố gắng đến mức cơ thể mỏi mòn, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Lúc ấy bản thân tôi cũng cảm nhận được những sự đau nhức của cơ thể mình nhưng tôi thầm nhủ rằng:
"Mày phải cố gắng không lùi bước vì cô ấy, vì sự tin tưởng và lời hứa ấy!"
Ngày thi khảo sát đến, trước khi vào phòng thi, tôi và cô ấy còn tặng nhau móc khóa chúc thi tốt. Tôi rất vui vì đây là món quà đầu tiên tôi nhận được từ cô ấy. Trong phòng thi tôi rất cố gắng làm bài, không còn quay cóp hay hỏi bài ai như trước nữa vì tôi rất tin bản thân sẽ làm được và phải làm được. Nhưng khi nhận điểm thì tôi lại thất vọng não nề, ngoại trừ văn tôi được 8,9 điểm nhưng toán và anh chỉ có 3,1 với 2. Tôi lúc ấy tự hỏi "tại sao bản thân cố gắng đến vậy mà tại sao lại vậy cơ chứ..?". Cô ấy biết điểm của tôi nhưng không trách mà còn động viên tôi đã cố gắng hết sức rồi. Dù cô ấy động viên là thế nhưng tôi vẫn buồn lắm. Hôm nhận điểm ấy là một ngày buồn nhất của tôi. Đến sáng hôm sau khi tới trường thì tôi mới ngớ ra rằng máy tính sai. Tôi thầm chửi cái máy chấm và tôi vẫn cay điều đó cho tới giờ.
Cô ấy biết máy chấm sai cho tôi thì cô ấy liền cười vui mà ghẹo tôi. Dù lòng tôi có bực vì máy chấm nhưng khi cô ấy vừa cười vừa ghẹo tôi lại khiến lòng tôi có chút ấm áp vì những lời trêu ghẹo của cô ấy. Trong mắt tôi, cô ấy là người rất đáng yêu, hoạt bát, vui vẻ, tinh tế với từng lời nói và cử chỉ. Nhờ vào những điều đó mà luôn khiến lòng tôi chẳng nhỡ quên nhưng lời nói, hành động đáng yêu tinh tế của cô ấy.
Trước khi đến ngày chụp kỷ yếu, tôi đã dùng tiền lì xì chi mạnh cho bản thân một chiếc máy ảnh canon r50 chỉ để chụp lại những khoảnh khắc đẹp của người con gái ấy. Đến ngày chụp kỷ yếu, khi tôi còn đang mày mò chỉnh màu của máy ảnh, cô ấy tình cờ lướt qua tôi trong tà áo dài trắng, mái tóc được buông nhẹ sau lưng, khẽ lay động trong gió như một đoạn phim quay chậm. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng tim tôi như bỏ quên vài nhịp. Giây phút ấy, cô ấy hiện lên như một thiên thần, đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi đã phải sững người nhìn cô ấy thật lâu, ngắm nghía từng cử chỉ nhỏ của cô ấy. Có lẽ tôi đã trót dành một phần trái tim cho đôi mắt và nụ cười ấy thật rồi... Ban đầu tôi cứ ngỡ chỉ là chút cảm mến, nhưng càng gần cô ấy, tôi mới hiểu đó là yêu thật lòng.
Khi chụp ảnh cho cô ấy, từng tấm ảnh ấy toàn là nụ cười hạnh phúc của cô ấy, tôi cứ ngắm nghía chúng mãi mà chẳng thể dứt. Trước khi kết thúc buổi chụp kỷ yếu, cô ấy mỉm cười thật tươi, đôi mắt hơi híp nhẹ mà nói với tôi rằng.
"Tớ thật sự rất vui trong khoảng thời gian chúng ta chơi với nhau. Cậu phải thật sự đừng nản và hãy cố gắng trong con đường phía trước nhé! Tớ sau này có ý định đi Hàn Quốc á, cậu có muốn đi cùng tớ không chứ tớ sợ cô đơn quá.."
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ khàng ôm cô ấy vào lòng và đáp lại với giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy yêu thương:
"Vậy tớ cũng sẽ đi cùng để cậu không cô đơn, chúng ta sẽ cùng bước tới đất nước Hàn Quốc đầy màu sắc và ước mơ của chúng ta nha."
Cô ấy chỉ che miệng cười khúc khích rồi nói:
"Vậy hứa rồi đó nha! Đừng thất hứa đó!"
Đấy là lần cuối tôi nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Khi thi tuyển sinh xong, cô ấy rất vui vì cô ấy đã đỗ. Cô ấy còn vui vẻ nhắn tin khoe với tôi, tôi cũng vui vẻ nhắn chúc mừng cô ấy. Khi cô ấy hỏi tôi có đỗ không thì tôi cũng có nhắn là đỗ nhưng thực chất là tôi trượt rồi... Tôi không muốn cô ấy thất vọng bởi sau bao lần cô ấy cổ vũ, động viên tôi thì tôi đâu nỡ nhắn cô ấy rằng "tôi đã trượt". Tôi chỉ biết mím chặt môi mà nói dối dù trong lòng chẳng muốn nói dối với cô ấy đâu nhưng hết cách rồi...
Từ hôm đó, tôi với cô ấy chẳng nhắn tin qua lại với nhau nữa. Tôi không trách, vì tình bạn chỉ mới vài tháng, có lẽ chẳng thể giữ được lâu. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì người ấy đã đem đến cho tôi một năm cuối lớp 9 rực rỡ hơn bao giờ hết. Một năm có tiếng cười, có những rung động và cả những kỷ niệm mà tôi sẽ mãi mang theo.