Ngày đấy có một cô gái, tên là An – dịu dàng như gió mùa thu, sinh ra trong một gia đình ấm êm, nơi tình yêu chưa từng vơi cạn. Là công chúa nhỏ của ba mẹ, của đứa em gái luôn ríu rít theo sau. An có mọi thứ từ sự đủ đầy, những giấc mơ dài không cần chật vật để chạm tới.
Và rồi, An yêu một chàng trai tên Nam.
Nam – một mảnh ghép đối lập hoàn toàn. Sinh ra trong một gia đình chật vật, gánh nặng tiền bạc sớm đè lên vai. Cậu bỏ học giữa chừng, không vì lười, mà vì cuộc đời bắt phải lớn. Cậu chọn con đường chông gai – đi làm, đi thi đấu game, giành giải để có tiền phụ giúp cha mẹ. Vùi đầu vào những trận đấu ảo không chỉ để mưu sinh, mà còn để trốn chạy.
Trốn khỏi sự tự ti. Trốn khỏi một sự thật về gia đình, cuộc sống tệ hại của mình.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng nhưng hiển hiện. Không màu mè, chẳng cần phô trương. Ai cũng biết cô gái ấy yêu một chàng trai, và một chàng trai rất nâng niu một cô gái – tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ. Họ yêu xa, nhưng lại không màng đến khoảng cách mà bên nhau. Tin tưởng nhau hết mực.
Nhưng rồi… Nam chọn rời bỏ cô.
Chẳng có lời chia tay tử tế. Chỉ là ngày kia, cậu bỗng dưng xa cách, rồi biến mất. Những ngày sau đó, Facebook của cậu ngập hình đi chơi, cà phê với bạn bè, gái lạ. An đau – không phải vì cậu yêu người khác, mà đau vì người cô yêu thương nhất lại chọn cách rẻ rúng nhất để bước ra khỏi cuộc đời cô.
Cô công chúa nhỏ – lần đầu biết thế nào là tan nát lòng.
Tháng ngày sau đó, An sống trong mâu thuẫn. Yêu nhưng giận. Giận Nam hèn nhát. Giận mình vì đã dốc lòng yêu một người không dám đứng cạnh cô, dù cô chưa từng chê trách.
Một tháng sau, Nam quay lại. Nhắn một dòng xin lỗi, nói rằng hối hận. Nhưng khi cô hỏi:
● Vì sao lại bỏ em?
● An biết không. Có những thứ không nhất thiết phải nói ra, vì nói ra cũng không thay đổi được gì.
● Vậy là đến cuối cùng, lí do anh chọn bỏ em mà em cũng không được biết hả?
● Có những thứ biết rồi cũng để quên đi, anh thật sự xin lỗi em.
An im lặng. Câu trả lời của sự trốn chạy không xứng đáng với nỗi đau cô đã nuốt trong từng đêm trắng.
Cô không đồng ý quay lại. Không phải vì hết yêu. Mà vì lòng tự trọng của một người từng hạ mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng mệt rồi.
Nam tiếp tục tỏ ra ổn. Vẫn cười, vẫn đăng story. Nhưng mỗi lần An đăng ảnh với ai đó, cậu lại vào hỏi người ấy là ai, làm gì để có được cô như thế.
Cô hiểu – cậu vẫn yêu. Nhưng tình yêu đó chẳng đủ lớn để bảo vệ cô khỏi tổn thương.
Sau cùng, An chặn hết cả mạng xã hội của Nam – từng kênh liên lạc, từng vết nhớ nhung.
Nam im lặng. Không liên hệ lại lần nào nữa. Anh cũng biết rõ lí do cô làm vậy, cũng biết rõ anh chọn rời bỏ cô lúc cô yêu anh nhất. Nhưng vì sự tự ti, hèn hạ lúc ấy mà anh chọn làm đau người yêu anh nhất.
Và thế là hết.
Không một kết cục trọn vẹn. Chỉ là một cô gái từng yêu đến tận cùng, cuối cùng cũng phải học cách buông. Còn chàng trai – vì sợ khiến cô khổ, mà quên mất rằng chính việc rời bỏ mới là điều khiến cô đau nhất.