Truyện ngắn: "Bóng Người Trên Mái Nhà"
> Thể loại: Kinh dị – tâm linh
Bối cảnh: Làng quê miền Bắc, thập niên 90
---
1.
Năm đó, tôi mười bảy tuổi, vừa thi rớt cấp ba, bị mẹ bắt về quê ngoại để "giải vía". Ngoại tôi sống một mình trong căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, nép sát bìa rừng Thông Vàng, nơi mà người trong làng bảo: "Đêm không ai dám đi ngang.".
Tôi hỏi sao lại thế, bà chỉ cười:
> “Chỗ ấy trước là bãi tha ma.”
---
2.
Đêm đầu tiên, tôi nằm nghe gió lùa rít qua mái ngói vỡ. Gần 3 giờ sáng, tôi tỉnh dậy vì tiếng lạch cạch trên mái nhà.
Tôi cứ nghĩ là mèo, cho đến khi thấy cái bóng người đi ngang qua song cửa. Dáng cao, gầy gò, đầu nghiêng nghiêng như không dính liền với cổ.
Tôi lao ra, nhưng ngoài sân không có gì ngoài cây dừa khô kẽo kẹt.
---
3.
Sáng hôm sau, tôi kể bà nghe. Bà rút trong hộc bàn ra một chiếc khăn đỏ, nhét vào tay tôi:
> “Mỗi đêm, khi ngủ, nhớ để khăn này dưới gối. Đừng lên mái, đừng ra sân sau sau 12 giờ.”
Tôi làm theo. Nhưng tối đó, sự tò mò thắng nỗi sợ.
Tôi rón rén leo lên chái bếp, nơi có thể nhìn lên mái nhà. Gió lặng, trăng sáng, không một tiếng động.
Rồi — tôi thấy bóng người ấy đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh mái, hai chân đung đưa, đầu nghiêng sang một bên như sắp rơi.
Tôi lùi lại.
Nó quay đầu.
Không có mặt.
---
4.
Tôi ngất.
Bà tôi phải lấy tro bếp hòa nước lá trầu để xoa trán, miệng niệm lầm rầm. Đến khi tỉnh, bà nói:
> “Mày thấy nó rồi thì nó sẽ theo.”
> “Ai?” – tôi hỏi.
> “Người mất đầu. Là lính cũ chết ở bìa rừng. Trước căn nhà này từng là trạm quân y. Họ chết không toàn thây, oan khí kết lại thành bóng, chỉ hiện vào lúc giao canh.”
> “Có cách gì để cắt không?”
> “Có. Nhưng mày phải... trả lại thứ của nó.”
---
5.
Chúng tôi đào sau gốc tre sân sau. Dưới lớp đất mục, có một chiếc mũ sắt méo mó và khô máu.
Bà bảo:
> “Ông mày lấy được sau trận đánh cuối. Không ai dám chạm vào nên chôn đại dưới gốc tre.”
Tối đó, bà làm lễ, thắp nhang và đặt chiếc mũ giữa sân, gọi vọng vào rừng:
> “Nếu oan có thật, xin đưa linh hồn về chốn an nghỉ.”
Lửa nhang đỏ rực như máu. Trời không gió, nhưng tro bay vòng tròn quanh sân. Một tiếng rít như hơi người sặc máu vang lên.
Rồi... im lặng.
---
6.
Từ hôm ấy, tôi không còn thấy bóng người trên mái nhà nữa. Nhưng mỗi năm, cứ đúng ngày đó, trời dù nắng đến mấy... cũng có mưa.
Mưa nhẹ. Lạnh như có ai đó đang đi ngang mái ngói. Từng bước. Từng bước.
---