Truyện ngắn: “Con Chó Trắng Trên Mái Nhà”
> Thể loại: Kinh dị – tâm linh
Bối cảnh: Làng quê, Việt Nam hiện đại
Thời gian: Một mùa hè oi bức, đêm nhiều sấm chớp nhưng không mưa
---
1.
Tôi về quê ngoại một tháng để “giải hạn”. Ngoại tôi là người duy nhất còn sống ở làng Vĩnh Lâm, một vùng bán sơn địa xa xôi heo hút, dân cư thưa thớt, rừng cây dày đặc vây quanh như thành lũy cổ xưa.
Ngày tôi đến, bà chỉ tôi một góc mái nhà lợp ngói âm dương và nói khẽ:
> “Nếu nửa đêm mày nghe tiếng bước chân trên mái... thì nằm yên. Tuyệt đối đừng nhìn ra ngoài.”
Tôi ngẩn ra:
> “Chuột thôi chứ gì.”
Ngoại không đáp, chỉ lầm rầm tụng mấy câu hán nôm, tay siết chặt xâu chìa khoá bạc cũ mèm bà luôn đeo bên hông.
---
2.
Ba đêm đầu trôi qua yên ổn, cho đến đêm thứ tư.
Tôi thức dậy vì tiếng cào trên mái nhà.
“Gâu… gâu…!”
Tiếng chó sủa vang vọng, nhưng không phải ngoài ngõ. Nó phát ra từ ngay phía trên đầu tôi.
Tôi hé mắt, liếc đồng hồ: 2 giờ 14 sáng.
Tiếng bước chân nhẹ, êm, đều đặn… rồi tiếng gừ gừ khẽ vang lên. Tôi kéo chăn kín mặt, tim đập thình thịch.
Bỗng dưng – có tiếng chó tru dài, rợn rợn như kéo từ âm phủ lên.
Sáng hôm sau, tôi kể với bà. Bà cau mày, lôi từ gầm giường ra một chiếc khăn tẩm tro bếp:
> “Chó trắng mà lên mái nhà là mở cửa âm đấy con. Nó không còn là chó nữa.”
---
3.
Tôi bắt đầu để ý. Mỗi đêm, đúng 2 giờ sáng, tiếng bước chân ấy lại xuất hiện. Nhưng đến đêm thứ sáu thì khác.
Khi tiếng bước chân vang lên, tôi không chịu nổi tò mò nữa, khẽ nhón chân ra mở khe cửa sổ nhìn lên mái.
Một con chó trắng to như chó ngao, lông xù, mắt đỏ lòm, đang ngồi chồm hỗm ở góc mái.
Nó quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Nhưng khuôn mặt của nó không phải chó – mà là mặt người. Mặt đàn ông, xám ngoét, mắt máu ròng ròng.
Tôi ngã vật ra đất. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy nó... cười.
---
4.
Ngoại tôi bắt gặp tôi run rẩy dưới sàn, miệng sùi bọt mép, lẩm bẩm “mắt người... lông trắng... nó biết cháu nhìn rồi.”
Bà không nói gì, chỉ gom nhang, tro, muối, gạo và một cành đào khô, rồi lên mái.
Lúc bà xuống, tôi thấy má bà chảy máu. Bà chỉ nói đúng một câu:
> “Tao nhốt nó lại rồi. Nhưng mày phải rời khỏi đây trước rằm.”
---
5.
Tôi rời làng sớm. Ba năm sau, bà mất. Khi tôi về chịu tang, nhà đã bị đập đi làm lại, mái ngói thay bằng tôn lạnh, hiện đại.
Nhưng đêm đó, khi đang ngủ lại trong căn nhà mới, tôi thức giấc đúng 2 giờ sáng.
Tiếng cào cào trên mái tôn vang lên – chậm rãi, như móng sắt gõ từng nhịp.
Tôi liếc ra cửa sổ.
Không có chó.
Chỉ có một bóng trắng đang đi bằng bốn chân trên mái, lặng lẽ… rồi quay đầu lại – là mặt bà tôi.
---
📌 Ghi chú:
Hình tượng chó trắng trên mái nhà trong dân gian thường gắn với việc “khai âm môn” – tạo lối đi giữa dương gian và âm giới, được các pháp sư dùng trong lễ gọi hồn, hoặc người luyện ngải sử dụng để mở luồng tà khí.
---