Truyện ngắn: “Cái Mặt Dưới Nền Nhà”
> Thể loại: Kinh dị tâm linh – yếu tố body horror
Cảnh báo: Ám ảnh mạnh, liên quan đến mất trí, hoang tưởng, và hiện tượng không gian méo mó.
Cấu trúc: Một chương duy nhất, kiểu nhật ký / kể lại.
---
1. Gạch nền phòng ngủ tôi bắt đầu phồng lên
Chuyện bắt đầu rất nhẹ.
Một buổi sáng, tôi thấy một viên gạch ngay giữa phòng ngủ… phồng lên như có bong bóng bên dưới. Tôi gõ nhẹ – rỗng.
Tôi gọi thợ tới. Anh thợ cạy lên viên gạch, cau mày:
> “Bên dưới không phải lớp xi măng… nó là đất. Mà đất này... đỏ như máu trộn.”
Tôi bảo lấp lại, vì không muốn rắc rối. Nhưng đêm đó, tôi mơ thấy một cái mặt người bằng đất, mở mắt nhìn tôi từ dưới sàn.
Tôi nghĩ chỉ là mộng.
---
2. Âm thanh từ dưới nền
Ba đêm sau, tôi bắt đầu nghe tiếng thì thầm vọng lên từ sàn nhà. Không rõ tiếng, nhưng dai dẳng. Lúc như tiếng rên, lúc như ai đó đang nhai thứ gì đó mềm nhũn, kèm theo tiếng chất lỏng chảy.
Tôi đặt tai sát nền. Trong 1 giây — tôi nghe rõ:
> “Trả... mặt... lại...”
Tôi bật dậy. Sàn nhà ấm lên, như bên dưới có máu nóng đang sôi.
---
3. Mặt người mọc ra từ tường
Tôi quyết định rời nhà. Nhưng khi thu dọn đồ, tôi thấy một vết nứt nhỏ ở mép tường phòng khách. Tò mò, tôi dùng đèn pin rọi vào.
Trong khe nứt, có một con mắt người đang mở trừng. Mặt nó dán vào bên trong lớp xi măng. Mặt người thật. Da bết, môi khô, và cười.
Tôi nôn ngay tại chỗ.
Tôi đập tường. Không có gì cả. Nhưng… trong gương, tôi vẫn thấy cái mặt ấy lẫn vào vân tường, như chưa từng đi.
---
4. Không gian méo mó
Tôi ở khách sạn đêm đó.
3 giờ sáng, tôi tỉnh dậy thấy trần nhà thấp hơn bình thường, chỉ cách mặt tôi khoảng nửa mét. Tôi ngồi dậy — và đập đầu vào một lớp gạch lạnh ngắt.
Tôi đang nằm trên sàn phòng ngủ nhà mình, dù rõ ràng tôi đang thuê phòng ở nơi khác.
Trên xà nhà có treo một tấm da người, vẫn còn lông tóc và lỗ tai.
Nó nhỏ tiếng:
> “Anh vẫn chưa trả lại mặt tôi…”
---
5. Sự thật
Tôi đi xem thầy. Ông cụ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
> “Cậu có từng… lấy cái gì từ dưới nền nhà không?”
Tôi nhớ lại — có. Một năm trước, tôi từng đào sàn để đặt dây điện. Lúc ấy tôi thấy một cái đầu lâu người, bị vỡ nửa mặt. Tôi tưởng chỉ là xương chó mèo, nên vứt bỏ.
Ông cụ thở dài:
> “Cái thứ đó không phải ma. Nó là… ký ức bị lột mặt, linh hồn không còn hình. Nó sống trong các tầng nhà cũ, bị vùi dưới xi măng. Nếu ai cướp đi mặt của nó… nó sẽ đòi lại.”
---
6. Cuối cùng…
Tôi về nhà, đặt đầu xuống sàn, rạch da mặt mình ra như lời ông thầy dặn: “Trả lại cho nó một gương mặt.”
Trong khoảnh khắc máu chảy xuống sàn — tôi thấy nó ngẩng lên từ dưới nền. Không còn méo mó, không còn cười.
Nó úp cái mặt tôi xuống đất. Lặng lẽ bò trở về dưới lớp xi măng.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Mặt tôi bị khâu 32 mũi. Bác sĩ hỏi tôi làm gì với chính mình.
Tôi không nói.
Tôi chỉ nhìn xuống nền gạch men của phòng bệnh.
Và tự hỏi:
> Sàn này... có bao nhiêu người bị chôn dưới?
---