[RhyCap] Em Hẹn Cậu Kiếp Sau…
Tác giả: yeuu DuongKieu, Rhycap💢
TRUYỆN HONG CÓ HAY XIN ĐỪNG LẤY Ạ
NGUỒN:BÉ Ý
Nguyễn Quang anh là cậu ba trong một gia đình giàu ở trong làng, ham chơi,lêu lỏng,quậy phá suốt ngày
Tính cách nóng nảy,hống hách,coi trời bằng vung,đốt tiền như giấy.
Ba má cậu ngày nào cũng phải đau đầu,suy nghĩ kế sách làm ăn ở làng bên,sắp tới sẽ hợp tác với một gian hàng lớn ở bển,để mở thêm gian hàng buôn bán rộng rãi khắp nơi
Trong làng không ai là không biết đến tiệm vải Nguyễn Anh do tên chữ đầu và chữ cuối của cậu xếp trọn
Nổi tiếng về độ bán chạy về các mặt hàng.
Chất lượng tốt,giá chả phải chăng,hợp lí
Các tiệm vãi đã và đang làm ăn hợp tác với Nguyễn Anh đều là những nơi có tiếng như Thành Phát,Mỹ Ngọc,Bà Trần…
Đức Duy là người hầu trong nhà của cậu,từ nhỏ ba má mất sớm,em phải ở nhờ nhà dì,ba má để lại em với khoảng nợ chưa trả hết,phải làm người hầu trong nhà cậu để trừ nợ
Tích cách hiền dịu,dễ thương,thương người,chăm chỉ,siêng năng,chịu khó.
Trong một hoàn cảnh không trọn vẹn nhưng có vẻ một trái tim nguyên vẹn vẫn còn,còn để thương người,còn để nhớ,còn để yêu,còn để cố gắng
Không ngờ chỉ là ánh nhìn thoáng qua ngày ấy mà lại vấn vương cả đời sau.
Phải,em đã lỡ thương thầm cậu ba Nguyễn Quang Anh trong gia đình này rồi,em biết thân phận mình thấp hèn,như một con thuyền nhỏ mà đứng giữa đại dương mênh mông xa xôi.
Nguyễn Quang Anh với sự hống hách không coi ai ra gì, không để ý tới ai,suốt ngày chỉ biết chơi bời.
Nhưng sau này, cả gia tài của Nguyễn Gia cũng thuộc về cậu,mà vì ham chơi mà ba má ép lấy vợ,coi mắt,những cô gái trong gia đình danh giá,giàu có là tiểu thư của gia đình lớn, cưới về cả bên đều có lợi
Nhưng cậu chẳng mấy để ý gì đến bọn họ mà ngược lại
Duy
Từ lúc Duy vừa bước chân vào cái nhà này Quang Anh dường như không quan tâm đến cô gái xung quanh mình
Vẻ đẹp của một người khiến ta say mê,đôi khi lại chính là định mệnh ông trời sắp đặt
Có yêu được hay bên nhau được không phải dựa vào họ
TÌM ĐƯỢC NHAU GIỮA VÀN NGƯỜI KHÓ KHĂN,NHƯNG LẠI CHẲNG BIẾT TRÂN TRỌNG
Hôm này là ngày mà bà Bình và ông Khánh phải đi qua làng bên để bàn bạc chuyện làm ăn,dặn người hầu trong nhà lo chu toàn mọi việc khi không có ông bà ở nhà
Bà Bình:"Bữa nay bà với ông phải qua làng bên mần công chuyện,bây ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa cho đàng quàng nghe không?"
Đồng thanh:"Dạ bà"
Bà Bình:"Thằng Duy nè,con ở nhà có chi á nấu ăn mang vô phòng cho cậu ăn nghe chưa?"
Đức Duy:"Dạ bà"
Bà Bình:"Thôi ông bà đi nghen, bây mần chi thì cứ mần"
Đồng thanh:"Dạ bà"
Lần nào cũng vậy,có công việc hay đi đâu xa nhà bà luôn nhờ em chăm sóc cậu trong lúc bà đi vắng, bà tin tưởng em, thấy em hiền lành nên bà rất yên tâm
Em xuống bếp nấu một ly trà nóng rồi mang lên phòng cậu
*CỐC*CỐC*CỐC*
Quang Anh:"Vào đi cửa không khóa"
Đức Duy:"Dạ trà của cậu đây ạ"
Quang Anh:"để đó đi"
Đức Duy:"Con xin phép ra ngoài ạ"
Quang Anh:"khoan đã"
Đức Duy:"Dạ sao cậu?"
Quang Anh:"Tay làm sao đấy,hửm?"
Đức Duy:"Dạ chỉ bị sướt nhẹ thôi à"
Quang Anh:"Qua đây tao xem xem"
Đức Duy:"Dạ hong cần đâu cậu con…"
Nói rồi cậu kéo tay em về phía mình,mất chớn khiến cả hai cơ thể sát vào nhau,mắt chạm mắt,môi mấp máy,trái tim đập loạn xạ trong lòng ngực
Một lúc lâu sau cả hai mới tách nhau ra cậu cẩn thận cầm tay em lên xem và băng bó,cẩn thận trong từ hành động,sát khuẩn,đến việc dán băng keo miệng còn thổi thổi cho em
Trong chính giây phút này em chắc chắn lòng mình rằng: em thật sự rất thương cậu.
CHIỀU ĐÓ
Cậu chạy xuống bếp kéo tay em chạy đi
Cả đám hầu trong bếp lẫn ngoài nhà đều kinh ngạc
Đến cả em còn không biết cậu định làm gì,
Kéo một lúc lâu ra tới một gốc cây lớn ở giữa cánh đồng lớn em mở miệng hỏi
Đức Duy:"Cậu dắt con ra đây làm chi vậy ạ?"
Quang Anh:"Tao muốn mày đọc thơ cho tao nghe"
Đức Duy:"Dạ!?"
Quang Anh:"bữa vô tình đi ra sau nhà nghe mày đọc thơ tao thấy hay nên giờ muốn mày đọc cho tao nghe,được không?"
Đức Duy:"Dạ được,cậu muốn nghe về cái chi con đọc cho"
Quang Anh:"cái nào cũng được"
Đức Duy:
"Gió thì thầm qua kẽ lá xanh,
Mang hương quen thoảng chút mong manh.
Chẳng thấy hình hài, chẳng tiếng than,
Mà lòng vẫn ngỡ một cung đàn.
Trăng treo lơ lửng giữa trời khuya,
Soi bóng cô đơn, khẽ thìa lia.
Phải chăng ánh mắt tự ngàn xa,
Vẫn dõi theo tôi suốt đêm tà?
Mỗi cánh hoa rơi, mỗi giọt sương,
Chứa đựng bao nhiêu nỗi vấn vương."
Giọng em nhẹ nhàng thoảng trong gió, từng câu thơ ngọt ngào chất chứa bao lời chưa giám cất lên
Một người đọc,một người nghe,giữa cánh đồng mênh mông,hắt lên màu vàng ươm của những bó lúa chín mùa,thơ mộng,trải dài.
Quang Anh:"Những câu thơ đó có ý nghĩa gì"
Đức Duy:"Dạ thưa,
*Chẳng thấy hình hài,chẳng tiếng than,
Mà lòng vẫn ngỡ một cung đàn.
Nghĩa là dù ta không thấy được họ,không nghe được lời họ nói
Mà lòng ta vẫn nhớ,vẫn chờ họ trong vô thức,lòng cồn cào khi nhớ tới họ.*
*Trăng treo lơ lững giữa trời khuya
Soi bóng cô đơn,khẽ thìa lia.
Phải chăng ánh mắt tự ngàn xa,
Vẫn dõi theo tôi suốt đêm tà?
Có nghĩa là có một trái tim được ví như ánh trăng giữa đêm trời,vì khi nhớ trái tim ta rất mông lung,mơ hồ.
Ánh mắt tự ngàn xa: có nghĩa là khi mình yêu họ thì họ lại né tránh,cách xa mình
Chỉ là sau lưng vẫn quay lại nhìn.
(NHẮC NHỞ!:TÁC GIẢ CHỈ VIẾT THEO Ý NGHĨ, CÓ SAI SÓT GÌ HÃY RỘNG LƯỢNG BỎ QUA CHO TÁC GIẢ VỚI Ạ,CẢM ƠN NHIỀU 🤧.)
Quang Anh:"Hay,hay lắm mày học cái này ở đâu? chỉ tao đi"
Đức Duy:"Dạ con tự học"
Quang Anh:"Bày tao học với,tao cũng muốn"
Đức Duy:"Dạ được"
Từ ngày đó,vào khung giờ trưa,cậu và em cùng nhau ra canh đồng bát ngát đó
Cùng nhau học
Một người chỉ,
Một người học.
Tình cảm giữa họ ngày càng thân thiết
Người ta thường nói:"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Khi "ai đó" cũng đã dần mở lòng mình ra với em, "ai đó" cũng biết bản thân mình đã thương em
Không chối,không cãi,khi bị hỏi chắc chắn sẽ nói là "Có"
Ông trời cho ta gặp nhau,còn yêu, phải dựa vào "số phận"
"Số trời"
"Duyên phận"
Quang Anh:"Ây..ui da"
Đức Duy:"Cậu sao đấy?"
Quang Anh:"Cái cây nó làm sướt tay tao…"
Đức Duy:"Cậu đưa con xem"
//vấp chân,ngã vào cậu//
Lại một lần nữa hai cơ thể dính chặt vào nhau,mắt chạm mắt,môi mấp máy,tim đánh trống.
Em mặc kệ vẫn cầm tay cậu thổi thổi vào chỗ bị sướt,lúc đó ánh mắt cậu nhìn em không chớp,không đảo,chỉ nhìn một đường thẳng vào người trước mặt
Quang Anh:"Lo cho tao hả?"
Đức Duy:"Lỡ cậu mà bị cái chi là bà đánh con chết đó"
Quang Anh:"Là mày sợ bị bà đánh chứ không phải là lo cho tao hả?"
Đức Duy:"Dạ,thì cả hai luôn"
Quang Anh:"Mà á có gì đâu mà đánh mày,tao tự làm tao bị thương chứ có phải do mày đâu?"
Đức Duy:"Do cậu thì cũng là do con thôi"
Cậu nhìn em lòng chợt nhói lên một nhịp
Rồi hai nhịp
Ba nhịp
Bốn nhịp
Quang Anh:"Ê!"
Đức Duy:"Dạ?"
Quang Anh:"Ngước mặt lên nhìn tao"
Đức Duy:"Dạ sao cậu?"
Quang Anh:"Bộ mày thích tao hả?"
Đức Duy:"...Dạ..dạ đâu có đâu"
Quang Anh:"Không phải hả?,vậy mà tao cứ nghĩ…"
Đức Duy:"Cậu nghĩ gì ạ"
Quang Anh:"Tao nghĩ...mày cũng thích tao."
Đức Duy:"Ý cậu là..."
Quang Anh:"Tao thích mày!"
Đức Duy:"..."
Đức Duy:"Cậu này,cứ trêu con quài..."
Quang Anh:"Tao không trêu,tao nói thật đấy"
Đức Duy:"Em không thích cậu đâu,mà giờ có thích cũng không được..."
Quang Anh:"không được?"
Đức Duy:"Cậu là cậu ba trong gia đình giàu có,quyền quý,danh giá sao em dám với,với người cũng bảo *Trèo cao thì té đau* nên con sợ"
Quang Anh:"Mày không thích tao,vậy thì cho tao cơ hội theo đuổi mày đi"
Đức Duy:"Cậu muốn sao cũng được..."
Nói rồi em đứng dậy chạy đi mất,để lại cậu ngơ ngác,không hiểu chuyện gì
Không phải em không thích cậu,chỉ là thân phận em thấp hèn sao dám trèo cao
Thời gian cậu theo đuổi em,em chỉ biết né tránh,khoảng cách vô hình đó chỉ có người trong cuộc mới thấy,mới hiểu nó đau thế nào,nó nhói tim vô cùng.
*1tháng sau*
Quang Anh:"Ê đợi...tao với"
Đức Duy:"Cậu kêu con hả?"
Quang Anh:"Chứ tao kêu ai"
Đức Duy:"Dạ cậu kêu con có việc chi không ạ?"
Quang Anh:"1 tháng rồi mày không tính trả lời tao hả?"
Đức Duy:"Trả lời gì ạ??"
//Hít một hơi thật sâu//
Quang Anh:"TAO THÍCH MÀY!"
Dõng dạc,rõ ràng,liền mạch,không ngừng nghỉ,ấp úng
Đức Duy:"Cậu nói nhỏ thôi,người ta biết bây giờ"
Quang Anh:"Tao không quan tâm,cái tao quan tâm là câu trả lời của mày"
Đức Duy:"Cậu đi theo con"
Em kéo tay cậu đi trên một quảng đường dài,tới một căn nhà bỏ,xác định không có người đi theo rồi mới buông tay cậu ra
Đức Duy:"Cậu nói đi con nghe nè"
Quang Anh:"Tao nói rồi mà,sao bắt tao nói lại nữa?"
Đức Duy:"Vậy thôi,chớ con có nhớ cậu nói là cái chi đâu mà trả lời"
Quang Anh:"Ừm thì...,tao thích mày"
Đức Duy:"Nó hong giống lúc nãy lắm,chắc hong phải"
Quang Anh:"TAO THÍCH MÀY!"
Đức Duy:"Con...con..cũng thích cậu!"
Quang Anh:"Phải xưng là em,mới đúng"
Đức Duy:"Em...em..cũng thích cậu!"
Nụ cười như ánh nắng ban mai ngay trước mắt cậu,nhìn lại càng yêu,càng thương,càng để người ta nhung nhớ
Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em,tay quàng ra sau ôm eo em kéo sát vào người mình
Hai cơ thể gì chặt vào nhau,môi chạm môi,người chạm người.
Gió cũng hiểu ý mà đung đưa nhẹ,như mừng thay lòng em
Làm mát lòng cậu
Nụ hôn ngọt ngào không có ý định dừng lại,em chỉ muốn dừng thời gian để được như này cả đời.
Từ đó em đã có danh phận,nhưng nó không được công khai,không được phô trương,chỉ âm thầm quan tâm,chăm sóc
Mọi thứ chỉ ÂM THẦM
Trong lúc quen nhau cậu không để em thiếu thứ gì,không để ai bắt nạt em
Giấc trưa là thời gian để cậu và em được ở bên nhau
Một khoảng thời gian rất dài.
*MỘT HÔM NỌ*
Bà Bình:"CÁI NHÀ NÀY,ĐỨA NÀO CÓ GAN TO,GAN TRỜI DÁM ĂN CẮP VÀNG CỦA BÀ!!"
Ông Bình:"Đứa nào có lỡ lấy của bà thì trả đi,đừng để bà truy"
*Xì xào bàn tán*
*RẦM*
Bà Bình:"Không đứa nào bước ra nhận thì đừng trách bà đây nhẫn tâm!"
Bà Bình:"Cho người lục soát phòng của tụi nó cho bà"
Một hồi cho người đi tìm:
1.Người hầu:"Dạ thưa bà tụi con tìm thấy sợi này trong phòng của thằng Duy"
//Đưa sợi dây chuyền ra//
Quang Anh:"!!,Đây chẳng phải là sợi dây mình mua cho em ấy sao?"
Đức Duy:"Bà ơi,con không có lấy"
Bà Bình:"Chứng cứ rõ rành dị còn muốn chối sao!?"
Đức Duy:"Bà ơi,con...hức..con không có"
Quang Anh:"..."
Trái tim cậu cứ như bị hàng ngàn mũi dao xiên qua ,người mình yêu,mình thương đang chịu sự sỉ nhục,chà đạp ngay trước mắt mình,mà chính bản thân mình chẳng thể làm được gì
Bà Bình:"Lôi nó ra đánh 30cây không nhận tội,nhốt vào khám đợi tra khảo!"
Quang Anh:"!!"
Đức Duy:"Bà ơi,hức..hức con không..có"
Suốt ngày hôm đó em bị đánh,bị tra khảo không thương tiếc
Trong căn phòng của bà Bình có "Ai đó" đang nói chuyện với bà,nhưng chỉ vô ích
*TỐI ĐÓ* *KHÁM*
Quang Anh:"Duy..Duy em đâu ra đây,anh tới rồi Duy"
Cậu gọi mãi chẳng có tiếng đáp lại,lấy đèn pin rọi vào,cảnh tượng khiến cậu ngỡ ngàng,sót lòng,một cậu bé đang co ro trong góc như một đứa trẻ vừa bị mắng.
Quang Anh:*mở cửa chạy vào*
Quang Anh:"Duy..Duy là anh,anh đây Quang Anh của em đây"
Đức Duy:"Hức...hức sao giờ anh mới tới"
*Nhào vào lòng anh khóc nức nở như một đứa trẻ bị lấy đi cây kẹo yêu thích của mình.
Quang Anh:"Có anh đây rồi,ngày mai em sẽ được thả ra"
Đức Duy:"Thật..thật ạ?
Quang Anh:"Thật,anh sẽ minh oan cho em,anh hứa!"
Đức Duy:"Hức..hức em cảm ơn"
Quang Anh:"Đợi anh,tin anh"
Đức Duy:"Hức...dạ.."
Lén đi thăm em nên không thể ở lâu được đành phải về sớm,trước khi đi cậu đáp một nụ hôn nhẹ lên môi,lên trán em,rất lâu và rất sâu..
Vừa tờ mờ sáng hôm sau,cậu đã ba chân bốn cẳng chạy sang phòng bà minh oan cho em
Bà Bình:"Có chuyện gì mà xuất hiện ở đây?"
Quang Anh:"Má,má hiểu làm Duy rồi em ấy không có lấy"
Bà Bình:"Hiểu lầm là hiểu lầm cái chi?,chuyện rành rành ra đó mà"
Quang Anh:"Dây chuyền của má đây mà"
Bà Bình:"Sao con..,giữ nó?"
Quang Anh:"Con thấy nó trong phòng má,dưới gầm giường..."
Bà Bình:"..."
Quang Anh:"Má,thả Duy ra nha má?"
Bà Bình:"Người đâu thả thằng Duy ra"
Nghe thế Quang Anh liền chạy đi để đón em ra,chưa chạy được mấy bước đã bị bà Bình kêu lại
Bà Bình:"Quang Anh,má có chuyện muốn nói với con"
//khựng lại//
Quang Anh:"Dạ má nói đi"
Bà Bình:"Con với thằng Duy đang quen nhau à?"
Quang Anh:"Sao..sao má biết"
Bà Bình:"Con không cần biết tại sao má biết,má muốn con trả lời,có phải như vậy không?"
Quang Anh:"Dạ đúng,con với Duy đang quen nhau.."
Bà Bình:"Con xem mà lựa lời nói với nó đi,má đã sắp xếp cho con một người vợ rồi đó"
Quang Anh:"Lựa lời?,một người vợ?,má muốn con lựa lời là lựa lời gì,má đã hỏi ý con chưa mà đã hỏi vợ cho con?"
Bà Bình:"Má đã quyết thì đừng cãi,lớn rồi cưới vợ về còn quảng cơ ngơi cho má,cái nhà này chỉ dựa dẫm vào con thôi đó Quang Anh,rồi lỡ sau này con cưới thằng Duy về ai coi cái thể thống của nhà này ra cái chi!!?"
Quang Anh:"Nhưng ít ra má cũng phải hỏi ý con chứ,tại sao lại tự quyết tất cả?"
Bà Bình:"Má nói rồi đó,liệu mà tính đi,đừng để má phải mạnh tay"
Quang Anh:"Má muốn nhưng con không!!"
Bà Bình:"Lựa chọn của con,là thứ sẽ quyết định cách sống của thằng Duy sau này,con muốn nó được bình yên thì liệu mà nghe má!"
Quang Anh:"Má hâm dọa con!!"
Bà Bình:"Tùy con nghĩ!"
Cậu quay quắt lưng đi cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn,chạy tới chỗ em
Quang Anh:"Em ổn không Duy..."
Đức Duy:"Em ổn không sao đâu"
Quang Anh:"Đi đi với anh"
Cậu kéo em đi trong vô thức,không biết đi đâu,không biết điểm đáp là chỗ nào,càng không biết phải mở lời như thế nào
Đức Duy:"Anh ơi,ra đây làm gì vậy ạ?"
Quang Anh:"Anh muốn dẫn em ra đây cho thoải mái,đỡ mệt,đỡ áp lực..."
Đức Duy:"Em ổn rồi mà"
Quang Anh:"Ngồi xuống đây với anh"
Đức Duy:"Sao buồn cái chi,nói em nghe"
Quang Anh:"Em này"
Đức Duy:"Dạ anh nói đi"
Quang Anh:"Anh....thương....em..."
Đức Duy:"Tưởng cái chi nghiêm trọng lắm chớ"
Quang Anh:"Em có thương anh hong"
Đức Duy:"Em có"
Cứ thế giữa trưa hai cơ thể nương tựa vào nhau,bình yên đến lạ kì
Nơi yên bình,chỉ cần có nhau,bên nhau là đủ,bên nhau tới khi già,tới khi chết đi.
Em đã ngủ thiếp đi trên vai cậu từ lúc nào
Lời không muốn nói giờ đành phải nói ra,cổ họng cậu giờ đây nghẹn cứng.
Quang Anh:*Giờ anh phải làm gì đây hả Duy?,nếu không nghe lời má,sẽ ảnh hưởng tới em,nhưng anh không muốn xa em,bây giờ anh nên làm gì thì phải đây..."
Những giọt nước mắt đã đọng lại ở khóe mắt,những lời đau lòng đó phải nói làm sao để nó không thành một nhát dao đây?
Không có cách nào hết.
Những ngày liên tiếp đó cậu luôn tìm cách tránh né em,không còn kéo em ra đồng vào giấc trưa,nơi dưới gốc cây đó nữa,điều đó còn đau hơn cả nói lời dừng lại.
Em không nhịn được mà phải chủ động đến tìm cậu mà hỏi
Đức Duy:"Anh theo em.."
Đức Duy:"Có vẻ bữa giờ anh luôn tìm cách né tránh em hả?"
Quang Anh:"..."
Đức Duy:"Có việc gì thì anh phải nói ra,em với anh cùng giải quyết chứ."
Quang Anh:"Duy,mình Dừng Lại đi..."
Đức Duy:"...Anh nói gì vậy Quang Anh,anh là người nói yêu em trước bây giờ anh cũng là người bảo dừng...?"
Quang Anh:"Anh hết tình cảm với em rồi,anh không còn một chút gì hết,anh không biết sao thời gian qua anh lại quen em,yêu em,thương em nữa,anh nghĩ lại anh thấy nó kinh tỏm lắm Duy à!"
Đức Duy:"Kinh tỏm?"
Quang Anh:"Phải,anh thấy chúng ta rất kinh tỏm,rất rất KINH TỎM!"
Đức Duy:"..."
Từng lời thốt ra,như ngàn con dao bén,ngàn viên đạn
Đâm thẳng vào ngực trái của em "Lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Chỉ những trong giây phút ngắn ngủi đó,bằng vài lời nói đã có thể làm nát lòng một con người đang ở độ tuổi trưởng thành này.
Nước mắt em không tự chủ được mà rơi thành hàng dài
Lòng như bị một ai đó xé tan một tờ giấy đã được in đầy chữ
Em ngồi bệt xuống đất ôm đầu mình:
Đức Duy:"Tại sao chứ..hức"
Đức Duy:"Kinh...hức tỏm sao?"
Đức Duy:"Không còn chi hết sao?"
Đức Duy:"Tại sao,anh không thương em,mà còn gieo hy vọng cho em?,tại sao không thương em mà không nói lời dừng từ sớm chứ?...hức...tại sao?...hức"
Đức Duy:"Tại sao mày lại ngu như vậy hả Hoàng Đức Duy?...hức..tại sao mày lại tin tưởng người ta chứ?...hức..thằng ngu này..hức
Cậu chỉ biết đứng sau vách tường nhìn em đau đớn,trách cậu,trách chính mình,
Cậu chỉ muốn lao tới ôm em vào lòng mình thật chặt mà an ủi,ôm em vào lòng mà vỗ về
Có vẻ cả đời về sau cậu cũng chẳng thể làm như thế nữa.
*3 Ngày hôm sau*
Ông Khánh:"Chào anh chị sui gia"
Ông Khiêm:"Chào hai anh chị,mình vẫn khỏe chứ?"
Bà Bình:"Ông anh đây khéo lo,chúng tôi khỏe, còn anh chị?"
Bà Trinh:"Khỏe lắm,cảm ơn chị"
Ông Khiêm:"Thôi vô đi cho lễ còn bắt đầu nữa"
Ông Khánh:"Mời anh chị"
Phải,hôm nay là ngày Cậu ba Quang Anh của Nguyễn Gia lấy vợ.
Từ đầu tới cuối buổi lễ cậu chẳng buồn em lấy một cái,không phải vì ghét,mà vì nếu cậu nhìn không biết được cậu có kiềm chế được cái ôm của mình dành cho em hay không,cái ôm tuổi thân,uất ức.
Còn em,đôi mắt nhỏ nhắn của em đã chứng kiến hết mọi việc ngày trọng đại của "Người mình thương" sắp nắm tay người khác,bên nhau cả đời
Lòng em nặng trĩu,có một cục đá tảng vô hình nào đó đè lên.
Em rời đi,sau khi buổi lễ vừa kết thúc không lâu.
Cậu tìm em,muốn được nghe một lời chúc phúc từ em,để an tâm
Cậu chạy đi tìm em,trong lòng cứ cuộn lên từng hồi,hiện lên sự bất an rõ rệt trong lòng
Rồi cậu cũng tìm thấy em,nơi đó rất xa nhà cậu,khuất khúc,nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy
Cậu chạy tới,bước chân bỗng khựng lại,trôn chân tại chỗ
Ngay trước mắt cậu giờ đây,là một cậu bé đang làm chuyện khờ dại,ngu ngốc.
Là một cậu bé vào độ tuổi rất đẹp lại treo cổ tu tu
Câu lao tới kéo em xuống,nhưng có vẻ đã quá muộn,hơi thở chẳng còn,tim đã quặn thắt lại không còn nhịp đập
Quang Anh:"Đức Duy...là anh nè Duy,em tĩnh lại đi Duy,mở mắt ra nhìn anh đi Duy,anh là Quang Anh của em nè Duy...hức.."
Kế bên một chiếc ghế,là một mẫu giấy nhỏ,được viết một cách nắn nót,gọn gàng
*NỘI DUNG*
"Gửi anh Quang Anh,người em thương.
Em nghĩ tới lúc anh thấy em và cả bức thư này có lẽ em đã đến được một nơi khác,một nơi mà không còn làm cho em đau nữa.Cảm ơn anh vì đã đối sử rất tốt với em,không để em thiếu thứ chi.
Em chúc anh và người con gái sẽ bên anh cả đời về sau
Một đời hạnh phúc,một đời an nhiên,trăm năm hạnh phúc.
Chúng ta có Duyên nhưng chẳng có Phận,gặp được nhau,yêu nhau,chỉ tiếc là chúng ta không thể nắm tay nhau đi tới cuối đời.
Sợi dây chuyền anh tặng em,em xin trả lại anh,sợi dây đẹp lắm chỉ tiếc em không có dịp đeo nó.
Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau,nhưng hãy ở trong hình hài được cho phép bên nhau,không bị dị nghị bởi cả "Gia đình" và "xã hội" anh nhé.
"EM THƯƠNG ANH NHIỀU LẮM"
EM HẸN CẬU KIẾP SAU...CHÚNG TA LẠI TƯƠNG PHÙNG!
Người viết
HOÀNG ĐỨC DUY!"
Quang Anh:"Đức Duy...tại sao?,hức...em chọn rời bỏ anh đi theo cách này chứ...hức..anh có lỗi với em...hức"
Quang Anh:"Lẽ ra anh không nên nói những lời làm tổn thương trái tim bé nhỏ của em,...hức...hức...em tĩnh lại đi Duy ơi,anh biết lỗi của mình rồi,dậy còn dạy cho anh học thơ nữa chứ...hức..ai cho phép em bỏ anh?..hức.."
Cậu hôn lên trán em,môi em,má em,từng nơi rất sâu,chứa cả hàng ngàn lời chưa thể nói ra.
Trời cũng đã bắt đầu đỗ cơn mưa,cơn mưa trút xuống như hiểu lòng em,đã hiểu em đau đớn như thế nào,phẫn nộ thay con người em.
Cậu chỉ biết ôm em vào lòng dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt,nước mắt rơi,trên tay là một người đã không còn sự sống nữa,cậu cần thận chôn cất em,mỗi ngày đều ra đó,ngồi tâm sự cùng em.
Ngày cậu cưới cũng là ngày em ra đi mãi mãi.
*2Tháng sau*
Đức Duy:"Cậu nè"
Quang Anh:"Dạ cậu nghe"
Đức Duy:"Cậu có thương em hong?"
Quang Anh:"Dạ có,cậu thương em lắm mãi mãi không bao giờ rời xa"
Đức Duy:"Cậu hứa đó nha"
Quang Anh:"Dạ cậu hứa"
Bà Bình:"Quang Anh,Quang Anh,Quang Anh!"
Quang Anh://Giật mình,thở dốc//
Bà Bình:"Kêu mãi mới chịu dậy xuống ăn cơm đi"
Quang Anh:*Duy,em ấy...hóa ra,nó chỉ là một giấc mơ...*
"VÌ SAU CƠN MƯA ĐÊM QUA
KHÔNG AI NHẮC VỀ CHUYỆN ĐÔI TA..."
_END_
NHẮC LẠI:TRUYỆN HONG HAY XIN ĐỪNG LẤY Ạ
NGUỒN:Bé ý
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Yêu💗