Bữa tối ấy, Giang Giang Tịch ăn ít hơn thường lệ. Cơm nguội, canh loãng, rau xào cũng lạnh ngắt. Nhưng ba cậu không nhận ra. Ông đang mệt sau một ngày khuân vác thuê ở bến hàng, những cơn ho kéo dài nhiều hơn so với mấy hôm trước.
Khi ông tắt đèn đi ngủ, Giang Giang Tịch vẫn còn thức. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, nghĩ về những gì đã xảy ra ở trường. Những ánh nhìn khinh miệt. Những tiếng cười. Những mảnh giấy viết đầy sự thù hằn. Mỗi một âm thanh ấy như một cây kim châm vào lòng tự tôn đã rách tươm từ lâu.
Cậu tưởng mình quen rồi. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao… thấy đau hơn.
Khi bước ra khỏi phòng vào buổi sớm hôm sau, cậu thấy ba đang ngồi lặng ở bàn ăn, ánh mắt khác lạ. Trong tay ông là quyển sổ nhỏ – sổ tay ghi bài mà Giang Giang Tịch luôn giữ kỹ. Cậu quên cất nó từ đêm qua.
"Giang Tịch," ông cất tiếng, giọng trầm đục. "Cái này là sao?"
Quyển sổ bị giơ lên. Trang đang mở là đoạn Giang Giang Tịch từng ghi trong một cơn mệt mỏi chực trào:
"Nếu tôi nhảy xuống, có ai nhớ tôi không? Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường... Mà sao lại khó đến vậy?"
Toàn thân Giang Giang Tịch như đóng băng. Cậu muốn giật lại, nhưng ông đã đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại.
"Tao hỏi mày, Giang Tịch. Mấy thứ này là cái gì? Ai dạy mày viết ra những lời bệnh hoạn này?"
Câu hỏi như búa giáng xuống đầu. Giọng ông gay gắt, không còn chút dịu dàng quen thuộc trong những buổi trở gió cha xoa dầu cho cậu năm nào.
"Tao nghe người ta đồn… mày có vấn đề hả? Mày thật sự giống như lời thiên hạ nói?"
Cậu im lặng. Không thể chối. Không thể thừa nhận.
"Không có thằng con trai nào nhà này lại yếu đuối như vậy! Mày viết mấy thứ này để dọa tao chết hay để chứng minh rằng mày khác biệt?"
Quyển sổ bị ném xuống bàn. Âm thanh vang lên sắc lạnh, va vào lòng Giang Giang Tịch như nhát dao tàn nhẫn.
"Tao nuôi mày lớn, cho ăn học, không phải để mày trở thành thứ… quái dị như thế này!"
Lồng ngực cậu thắt lại. Cổ họng nghẹn ứ. Không nước mắt, chỉ có sự chết lặng lan ra toàn thân.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự im lặng rợn người. Bữa cơm tối không còn lời hỏi han. Cũng chẳng có tiếng ho quen thuộc. Ông ăn nhanh, rồi lặng lẽ về phòng, khóa cửa.
Giang Giang Tịch rửa bát như cái bóng. Đôi tay gầy ướt đẫm nước rửa lạnh buốt. Gió đêm lùa qua khung cửa sổ cũ, mang theo cái lạnh len sâu vào xương.
Mái nhà này từng là nơi để về. Giờ đây… chỉ còn là nơi trú tạm, giữa một thành phố không có chỗ cho mình.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cậu trở vào phòng, ngồi thừ trước bàn học. Quyển sổ bị gập méo mó nằm chơ vơ. Không còn là nơi cậu gửi gắm suy nghĩ, mà giống như một bằng chứng phạm tội.
Khi mặt trời vừa nhô lên, Giang Giang Tịch đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Ba cậu không gọi cậu dậy, không để sẵn đồ ăn như thường lệ. Căn bếp trống không, chỉ còn lại tiếng tường vữa bong tróc rơi xuống nền gạch.
Đôi dép của ông xếp gọn nơi góc nhà. Phòng vẫn khóa. Bên trong yên ắng đến lạnh người.
Trên đường đến trường, cậu không cảm thấy gì. Không đói. Không buồn ngủ. Không cảm xúc. Cứ như một phần trong cậu đã bị bóp nghẹt từ đêm trước.
Lớp học không còn xì xầm như hôm qua. Nhưng ánh mắt dè chừng thì vẫn còn đó. Một vài đứa nhìn cậu, khẽ thì thầm. Vài đứa khác thì tránh sang bàn khác. Không ai hỏi bài. Không ai bắt chuyện.
Tạ Dương vẫn chưa đến.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Giang Giang Tịch không ra trạm xe buýt nữa.
Khi mở cặp ra kiểm tra sách vở, cậu phát hiện một tờ giấy gấp tư nằm kẹp trong cuốn vở. Không ghi tên người gửi. Chỉ là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi đen:
“Mày không thuộc về nơi này. Biến đi.”
Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay. Không xé. Không vứt. Chỉ giữ nguyên trong lòng bàn tay lạnh toát.
Nếu có thể rời đi dễ dàng… tôi đã chẳng còn ngồi đây từ lâu rồi.
Khi đêm buông xuống, căn nhà cũ lại chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Không tiếng nói. Không tiếng ho. Không một tiếng động từ phòng bên.
Giang Giang Tịch bật đèn bàn học, lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu viết:
"Tôi biết tôi không đúng. Không đúng với kỳ vọng của cha. Không đúng với hình mẫu một đứa con trai trong mắt xã hội này. Nhưng tôi không chọn như vậy. Tôi chỉ… là tôi. Một người có cảm xúc. Một người muốn sống. Một người từng tin rằng nếu mình sống tử tế, thì sẽ được tử tế đối xử.
Nhưng không. Không ai để ý đến lòng tốt. Người ta chỉ nhìn vào điều khiến tôi khác biệt.
Nếu tôi biến mất, thế giới này vẫn xoay. Nhưng tôi mong một ai đó sẽ nhớ rằng… tôi từng tồn tại. Và tôi không xấu xa, chỉ vì tôi không giống các người."
Cậu gấp mảnh giấy lại, đặt giữa quyển vở Tạ Dương từng bỏ quên. Rồi cậu ngồi bất động thật lâu, trong tiếng đèn bàn kêu rè rè và tiếng gió va vào khung cửa.
Đêm trôi qua. Bầu trời không trăng. Phố tối như lòng người.
Căn nhà vẫn còn ánh sáng. Nhưng với Giang Giang Tịch, đó chỉ là một căn phòng có mái che — không còn gọi được là "nhà" nữa.
Vì chẳng có nơi nào thật sự là nhà, khi người ta phải tự hỏi mỗi ngày:
"Mình có được phép tồn tại ở đây không?"