Năm tháng cấp ba, ai cũng từng có một người khiến mình rung động. Với Minh – chàng trai có đôi mắt trầm lặng và giọng hát ấm áp, người ấy là cô – Hạ.
Hạ xinh xắn, năng động, luôn là tâm điểm của lớp. Còn Minh – gia đình khó khăn, dáng người gầy gò, chẳng nổi bật giữa đám đông. Cậu sống khép kín, chỉ mở lòng qua từng giai điệu cũ kỹ trên cây đàn guitar đã sứt mẻ. Nhưng chính âm nhạc ấy đã kết nối hai người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau.
Cô thường ngồi im nghe cậu hát sau giờ tan học. Lặng lẽ mang cho cậu hộp sữa, cái bánh bao nóng, hay đơn giản là gói băng keo dán lại dây đàn đứt. Không lời tỏ tình, không đòi hỏi. Cô yêu bằng cả sự chân thành tuổi trẻ – âm thầm và dịu dàng.
Minh biết. Từ lâu đã biết.
Nhưng... cậu chỉ cười nhạt mỗi lần ánh mắt cô long lanh như muốn nói điều gì đó. Trong lòng Minh là một trận chiến: giữa tình cảm chớm nở và mặc cảm nghèo khó. Nhà cậu chỉ có một người mẹ tảo tần, lo từng đồng lẻ. Cậu sợ – sợ rằng nếu bước một bước về phía cô, sẽ kéo theo cả những lo toan mà một thiếu nữ như cô không đáng phải gánh.
Vào một chiều thu, khi lá rơi lả tả bên sân trường, Hạ nói trong tiếng gió:
– “Tớ thích cậu, Minh à. Tớ không cần gì cả, chỉ cần cậu đừng lặng im nữa.”
Minh đứng lặng. Gió lạnh mà lòng cậu còn lạnh hơn. Cậu không thể nói “thích” – dù trái tim gần như gào lên. Thay vào đó, cậu quay đi:
– “Tớ không xứng...”
Hạ không khóc. Chỉ cười – nụ cười như khép lại cả thanh xuân rực rỡ.
Sau lần từ chối ấy cả hai có phần lúng túng nhưng vẫn bên nhau như đôi tri kỷ. Trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng nhưng không ai dám mở lời có lẽ ngày tháng bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.