🕯️ TRUYỆN MA DÂN GIAN: “MA DẪN ĐƯỜNG Ở NGÃ BA CÂY THỊ”
> Dựa trên truyền thuyết có thật về những linh hồn chết oan, thường dẫn lạc người đi đường vào giờ thiêng.
---
🌕 1. NGÃ BA KHÔNG CÓ TRONG BẢN ĐỒ
Chuyện xảy ra năm tôi 17 tuổi, khi theo cha về quê nội ở làng Định Phước – một vùng bán sơn địa thuộc tỉnh Thanh Hóa. Quê nghèo, đường đất đỏ, đi qua một dốc núi là tới con đường mòn dẫn vào làng.
Trên đường về, bác tài tên Hảo – người quen của cha – dặn đi dặn lại:
> “Khuya mà chưa tới làng thì dừng xe nghỉ, đừng chạy tiếp. Qua ngã ba cây thị là dễ gặp chuyện.”
Tôi tò mò:
> “Chuyện gì?”
Ông bác chỉ đáp gọn:
> “Chỗ đó... không nên hỏi vào ban đêm.”
---
🌘 2. GIỜ LINH
Xe chạy qua dốc lúc đúng 11 giờ 45 đêm. Trăng khuyết, sương mù mỏng quấn lấy đầu xe.
Khi tới một chỗ quặt – ngã ba đường đất nhỏ, bên trái có một cây thị to, tán rậm che kín cả mặt trăng – xe bất ngờ khựng lại. Máy vẫn nổ, nhưng không nhúc nhích.
Bác Hảo vã mồ hôi, run giọng:
> “Là nó rồi... Xe không đi tiếp được đâu.”
Cha tôi cau mày:
> “Anh nói rõ đi. Nó là gì?”
Bác Hảo thở mạnh:
> “Hồi kháng chiến, nơi này có ba chị em bị bắt oan vì bị nghi là phản bội. Họ trốn lên cây thị, bị thiêu sống cùng nhau. Dân làng sau đó lập miếu nhỏ, nhưng dời đi vì... ai đi ngang chỗ này vào giờ Tý, đều bị lạc. Đi mãi không ra. Có người... không trở về.”
---
🌑 3. ÁNH ĐÈN ĐỎ
Tôi nhìn ra cửa kính. Trong màn sương... có một bóng người áo trắng, đứng dưới gốc thị. Mặt không rõ, nhưng tóc dài che kín mặt.
Tôi dụi mắt. Khi ngẩng lên, bóng ấy đã ở bên kia kính. Rất gần. Tay đặt lên kính xe.
Lạnh.
Không phải vì sợ. Mà là tấm kính đóng sương thành đá.
Tôi muốn hét lên thì đèn xe vụt tắt.
Sương đột ngột tan. Nhưng cảnh vật xung quanh... không còn là đường quê.
Mà là... một bãi cỏ hoang, trăng máu treo sát mái đầu.
Bác Hảo rú lên:
> “Không được nhìn vào mắt nó! Nhắm mắt! Nhắm mắt!”
---
🌓 4. MA DẪN LỐI
Tôi nhắm mắt, nhưng tai vẫn nghe rõ:
> Tiếng bước chân rón rén trên mái xe.
Tiếng ai đó thì thầm rất gần:
“Đi lối này... về nhà…”
Tôi cảm thấy có người ngồi lên lòng mình.
Tôi mở hé mắt:
Một gương mặt cháy nám, miệng vẫn mỉm cười, đang ngồi trong lòng tôi – không chân, không bóng, đôi mắt không tròng.
> “Anh ơi, đi lối này về làng. Em dẫn.”
Tôi ngất lịm.
---
🌒 5. TRỞ VỀ
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong nhà nội, ánh nắng sớm chiếu qua mái ngói cũ.
Cha kể:
> “Sau khi cháu ngất, bác Hảo lấy tấm bùa cũ treo trên kính chiếu hậu, đặt lên trán cháu. Xe mới nổ máy lại. Lùi lại vài mét, cả khúc đường biến mất – chỉ còn một lối mòn duy nhất vào làng.”
Làng vẫn có cây thị đó. Nhưng gốc nó cháy sém.
Người già kể:
> “Người chết oan mà không được minh oan, sẽ hóa thành ma dẫn đường. Ban đầu chúng không ác. Chúng chỉ lạc lối và… muốn có người đi cùng.”
---
🕯️ KẾT
Mười năm sau, tôi quay lại làng, cây thị già đã gãy nửa thân.
Người ta bảo:
> “Có nhóm thanh niên lạ tới chơi ma lon, gọi trúng thứ không nên gọi. Cây gãy đúng đêm rằm tháng Bảy.”
Tôi không dám ghé ngã ba. Nhưng đêm đó, trong khách sạn, tôi nghe tiếng gõ lên cửa sổ – ba tiếng.
> Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tôi mở hé rèm. Ngoài kia... có bóng ai tóc dài, đứng dưới ánh đèn vàng, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
---
📘 HẾT