Xin chào, tôi tên là Trương Bình An, cao 1m75, quốc tịch Việt Nam, yêu thích sự dễ thương và tôi là một du học sinh Trung Quốc năm nhất. Gia đình tôi cũng hộ việc học của tôi, nên tôi đã có tham vọng muốn đi du học nước ngoài, với niềm đam mê, khám phá và học hỏi tôi đỗ trường đại học Trung Quốc với ngành "marketing" một ngành đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc.
Tôi không ở kí túc xá, tôi ra ngoài và thuê trọ cho thoải mái thời gian, vì tôi còn có ý định đi làm thêm nữa. Không giống những chỗ khác, nơi mà tôi đang ở nó là một căng hộ lớn với đầy đủ phòng ốc, ở đây tôi sẽ ở ghép cùng với ba người nữa. Ba người ở chung với tôi có vẻ bằng tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc. Một người tên là Lý Nhất, cao 1m89, với niềm đam mê sưu tầm mô hình từ nhỏ đến lớn, cậu ta ở phòng trên lầu thường hay thức muộn vào buổi sáng sớm, về trễ buổi tối. Còn người tiếp theo là Lưu Bân Bân, cao 1m90, ca sĩ mạng nổi tiếng với hàng triệu "follow" trên các nên tảng, có một ban nhạc do chính anh ta sáng lập, thường hay vắng nhà vì chuyện ở ban nhạc. Cuối cùng một người mà khiến các chị em phải mê đấm đuối cũng là một "idol" mạng nổi như cồn ngang ngửa lượt theo dõi với Lưu Bân Bân, 'tổng tài', 'soái ca màn anh', 'người cướp trái tim phụ nữ',..., với "nickname Sói Trắng" tên anh ta là Đoàn Hạo Nhiên, cao 1m92, nhờ những biệt danh đó mà trong anh ta có chút kiêu ngạo, khó ưa. Tổng kết lại, những người bạn cùng trọ của tôi ai cùng có một sở thích riêng và điều quan trọng nhất họ đều giàu có, *tôi cũng có thắt mắc tại mấy người này không ở nhà hưởng thụ mà lại ra sống riêng?*, nhưng nó cũng không quan trọng với tôi lắm nên tôi đành gác sang một bên.
Mới mấy ngày đầu tôi vào còn bỡ ngỡ, chưa thể nói chuyện nhiều, chỉ nói dăm ba câu chào hỏi rồi thôi. Sáng mấy hôm sao thì tôi có mới có dịp ngồi ăn chung với họ, chia sẽ về những món ăn của Việt Nam và các điểm chung. Chúng tôi nói chuyện rất sôi nổi, nói cho đến tận tối muộn vẫn chưa xong, tôi có hứa với họ là khi nào tôi rãnh tôi sẽ nấu món Việt cho họ thưởng thức. Thời gian trôi mấy hồi, mẹ tôi cũng có gửi vài món ăn qua cho tôi.
Hôm nay, là ngày tôi nấu ăn cho họ và tôi đã làm nồi thịt kho hột vịt xiu ngon và thêm các loại rau đơn giản nữa. Mấy ông cùng phòng ăn mấy chén đã hết không thèm chừa tôi miếng nào, mấy ổng ăn mạng thiệt sự. Sau cùng thì Lý Nhất vừa ăn xong đã có một cuộc gọi đến liền chạy đi, nhưng anh ta cũng không quên khen món ngon và kêu tôi làm thêm cho anh ấy, Lưu Bân Bân thì lại bận công chuyện ban nhạc nữa rồi. Chỉ còn tôi và Đoàn Hạo Nhiên ở nhà thôi, anh ta nhận rửa chén và kêu tôi quay một số "clip" làm việc nhà để anh ta đăng lên mạng, làm nhật ký mỗi ngày. Tôi nói với anh ấy: *anh tính làm hình mẫu lí tưởng cho mấy chị em luôn à* Hạo Nhiên cười nhẹ nhàng, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ ý cười *cũng có thể đấy chứ" tôi cười có vẻ thích thú *cũng sao? Kiếm được người như anh cũng khó quá đấy*. Tôi bắt đầu quay cho anh ấy chỉ quay một đoạn ngắn nhưng anh ta đã lâu hết cả cái nhà rồi, tôi chỉ việc quay thôi không cần động tay động chân đến việc nhà, tôi sắp cười ra tiếng vì vui sướng. Bất chợt, tôi đang ngồi trên ghế "sofa" và quay anh ta làm việc thì anh ta tiến lại ngần phía tôi, đôi chân dài miêng mang áp sát đè lên người tôi, "camera" điện thoại đang hướng vào mặt anh ta cách một cái điện thoại tim tôi như muốn nổ tung, tôi nhắm chắt mắt anh ta không nói gì, tôi hí mắt nhìn thì thấy anh ta đang nở một nụ cười điển trai trước óng kính. Rồi anh ta, từ từ rời khỏi người tôi, nói với tôi *đó chỉ là diễn thôi, sao cậu run rãy dữ vậy, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ*. * cái đầu nhà anh á, anh không biết làm vậy là tôi đau tim lắm không hả? Ôi trời, vì những tỷ tỷ tôi phải hy sinh cả trái tim này đấy*. Anh ta cười khúc kích *đâu đến nỗi phải như vậy, cậu giận lên trông như con mèo đang xù lông vậy, dễ thương quá đáng.*
*Tôi không nói chuyện với anh nữa tôi về phòng trước đây anh tự mà quay đi* tôi lặp tức đi thật nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại, nhưng tôi lại quên điện thoại bên ngoài và phải chạy ra lấy rồi vào phòng khóa chặt cửa. Còn Hạo Nhiên ở ngoài thì lẩm bẩm *vậy là còn mèo nhỏ giận rồi, không thèm nhìn lấy mình một cái nữa*
Tối đến, khi Lý Nhất về liền kêu tôi ra *Tiểu An, tôi có mang đồ ăn về cho cậu đây, mau ra ăn nè*. *Được rồi, đợi tôi một chút tôi đang tắm, mà nè lấy dùm tôi khăn lau được không*. Nghe tiếng rõ tôi nghĩ Lý Nhất sẽ đưa cho tôi nhưng người đưa lại là Hạo Nhiên, anh ta nhìn sơ tôi một lượt rồi đưa khăn lau cho tôi, tôi định giật lấy, nhưng sức anh ta quá lớn tôi không địch lại tôi liền nói với anh ta *anh muốn gì vậy? Sao lại lấy mà không đưa cho tôi*. Mặt Hạo Nhiên lúc này cứ giống một chú cún 1m92 đang nhận lỗi vậy. Giọng nói trầm ấm có chút buồn bã *cậu tha lỗi cho tôi được không, tôi xin lỗi cậu vì chuyện khi nãy, cậu đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho tôi nhé?*. Trong anh ta lúc đó giống như tôi đang ăn hiếp anh ấy vậy, tôi nói vội cho qua *được rồi, tôi tha lỗi cho anh đó anh mau đưa khăn tắm cho tôi đi tôi chưa có mặc đồ đâu. Anh ta vui mừng mà nhảy cẩn lên, tôi hết hiểu nổi từng tuổi này mà làm cái hành động y như trẻ con 3 tuổi được cho kẹo.
Tôi bước ra ngoài với một bộ đồ dài màu trắng có họa tiết gấu nâu trông rất thoải mái. Đến bàn ăn Lý Nhất đã mua cho tôi một hộp tôm hùm đất nhìn rất ngon và cay. Tôi thì ăn cay không giỏi nhưng sinh sống ở đây cùng gần một năm, thì tôi đã tăng trình độ ăn cay của mình lên nhiều rồi. Mọi người tụ hộp đông đủ ăn một bữa no nê, Lý Nhất thì phải đi chạy bài tập cuối tháng, còn tôi thì do ăn đồ tôm khi nảy mà đi lấy sữa uống cho bớt cay. Do chiều cao của tôi là thấp nhất trong nhà nên cứ mấy ổng ghẹo cho phát bực, tôi đi lấy hộp sữa trong tủ lạnh uống được vài ngụm thì bị Lưu Bân Bân giật lấy, cứ giơ lên cao làm tôi phải nhót ngón chân của mình mà vẫn không lấy được, rồi tôi đứng không vững bổ nhàu vào người Lưu Bân Bân thân hình cao lớn khiến người ta nhìn mặt được cái mặt cũng là chuyện khó. Tôi tức giật đẩy mạnh, rồi tự lấy hộp sữa khác uống, cậu ta cầm hộp của tôi vừa uống đưa vào miệng, cố tình nói cho tôi nghe thấy *ngọt thật* tôi cũng hết nói nổi. Nhưng chuyện nãy giờ bọn tôi làm đều lọt vào ống kính của Đoàn Hạo Nhiên(Sói Trắng) anh ta đang quay mấy cái "hot trend" nhảy nhạc dễ thương trên mạng, nhảy xong anh ta liền đăng lên trang cá nhân của mình.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với hàng loạt thông bảo của các trang mạng xã hội rầm rộ với câu tiềm kiếm đạt "top1, top2" "Bạn cùng phòng của Sói Trắng là ai?, Lưu Bân Bân là bạn cùng phòng với Sói Trắng?" Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm long mình vì trong những phần tiềm kiếm không có tôi, tôi dò lại thật kì một từng cái tiềm kím các bình luận trên mạng xã hội thì lại thấy một bình luận nói về tôi *cậu trai có tướng người nhỏ nhắn, khá xinh trai ở cùng phòng Sói Trắng và Lưu Bân Bân là ai vậy?* bình luận này nhân được nhiều sự yêu thích đến nỗi đứng gần đầu lượt thích của "video" Sói Trắng đăng tải. Tôi hồi hộp đến mức khó thở, mong không ai chú ý đến mình nhưng giờ thì toan thật rồi. Tôi ra khỏi phòng ai nấy đều đang ở ngoài phòng chờ đợi gì đó, tối cố gắng tỏ ra bình tỉnh, giống như chưa đọc gì cả tôi cất tiếng đầy thắt mắc *mấy cậu sau lại không làm gì mà ngồi đây vậy*. Lưu Bân Bân nói trước sau hôm qua thì trang cá nhân của tôi muốn nỗ tung khi nhân được vô số câu hỏi "Bạn cùng phòng của Sói Trắng là ai?, Lưu Bân Bân là bạn cùng phòng với Sói Trắng?"* Hạo Nhiên cũng tiếp lời *tôi cũng vậy* tôi bình thản đáp *Chẳng phải cậu đăng lên mà không xem lại rồi, làm cho mọi người tò mò đến mức hỏi 1 người thành 2 sau*
*Phải là 3 chứ sau lại hai người được*
*Tôi không phải người nổi tiếng trên mạng như hai cậu đâu nên cộng đồng mạng không hỏi tôi để làm gì cả*
Lý Nhất một người nằm ngoài cuộc nói rằng:*các cậu phải giải thích với họ đi chứ trách móc không có tác dụng gì đâu*. Đoàn Hạo Nhiên cười phá lên, vỗ vai Lý Nhất *cậu thông minh thật đấy, đúng là huynh đệ tốt mà*. Tôi nghĩ bụng chuyện mà ông cũng không nghĩ ra được mà cần người khác nói à, vậy mà đòi làm hình mẫu lí tưởng cho chị em phụ nữ nữa, mấy chị em xem được cảnh này chắc vỡ mộng quá đa. Hạo Nhiên sắp sếp tất cả các máy quay rồi dùng tay khoác lên vai kéo lại gần, còn cả hai người kia cũng nép lại nữa, *khó thở chết tôi rồi, cậu tự giải thích không được hay sao mà phải lôi bọn này vào hả Hạo Nhiên* cậu ta cười gượng gạo nói *phải vậy thì mới không hiểu lầm được chứ* tôi thấy phiền phức quá luôn, cậu ta là người nổi tiếng có lượng "fan" hâm mộ hùng hậu thì nói gì họ không nghe mà làm ba cái trò khó coi vậy. Rồi cậu ta cũng bắt đầu *Chào mọi người, tôi là Sói Trắng, dạo gần đây có một số tin đồn không hay về việc tôi ở cùng với bạn cùng của tôi,..., và cuối cùng tôi xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến mọi người, mong sẽ luôn tin tưởng tôi trên những hành trình sắp tới.* Hạo Nhiên nói thì thầm bên tai tôi *cậu mau cười lên đi, nhanh đi nào* tôi cũng ngán gượng mà cười cho tròn vai của mình, buổi quay vô cùng gượng gạo cuối cùng cũng xong. Về phía Lưu Bân Bân thì cậu ta tự giải quyết bằng cách đăng bài viết giải thích lên trên mạng xã hội. Cuối cùng tôi cũng được thở phào, sao nữa tiếng đồng hồ mọi người đã nháo nhào đỗ sô vào phần bình luận, vì biết Sói Trắng và Lưu Bân Bân đang ở cùng nhau, họ nghĩ rằng sẽ xem được các chàng đẹp trai thường xuyên, họ còn "cmt" *hãy làm những chiếc "video clip" về đời thường của 4 chàng trai sống cùng nhà trọ.*