Đã đến giữa trưa
Trưa hè ở Winsson rất nóng
Mấy con mèo khát nước đang liếm láp mấy vũng máu người đỏ tươi
Villain nhìn chúng rồi vẻ mặt hơi chùng xuống
Angel hỏi
"Tan yêu dấu! Nàng đang nghĩ gì thế? Vẻ mặt nàng đã biến sắc!"
Villain đáp
"Ừm, haha, ngài không thể đọc được suy nghĩ của ta, mà xem ra cũng là Angel cơ đấy à.." :)))))
Angel cười ngại ngùng pha chút ngốc nghếch nói
"Hìii, nàng hãy hỏi Thượng đế ấy.. hỏi về những khả năng mà Đấng sáng tạo tặng cho ta :)"
Tan đáng yêu đã không đào sâu nữa..
2 người tiếp tục hành trình, nhưng vì mặt trời quá gay gắt, họ đành tấp vào một gốc cây đại thụ to lớn, có đầy ắp cỏ mát dưới chân, nơi này kì lạ, không có máu, không có xác tươi của người chết, Angel cũng cảm thấy chốn đây ko có hương vị của tro cốt nào.
Nên biết rằng ở thế giới này, xác người là một điều quá đỗi bình thường, ngược lại chính việc không có dấu hiệu của xác chết là cực cực bất thường!
Villain khá cảnh giác, hay đúng hơn, trực giác của cô ta thì thào rằng sẽ có điều gì đó lạ lùng bất ngờ xảy đến..
Hai kẻ tâm giao tựa người vào thân cây, hai cánh tay không biết tự khi nao cũng đã dựa vào cạnh đối phương rồi!
Villain tỏ ra bình thường, rất đỗi bình thường, nhưng Angel lại khác. Anh chàng lộ rõ vẻ bối rối đầy dễ thương! Villain có để ý thấy, cô ta biết anh đã mê mẩn mình, mê mẩn đắm say từ tâm hồn cho đến cả thể xác.
Lúc này, cô nàng Phản diện ngước nhìn bầu trời, vô định, vô niệm, rồi đầu cô, à không.. là trái tim cô ta bung bật ra câu hỏi:
"Mình có tình yêu với anh ta không?"
Angel quay qua ngắm nhìn khuôn mặt nàng Tan, đôi mắt bí ẩn sâu thẳm tựa hơn tận đáy đại dương, khuôn miệng cong vút hơi cụp xuống, nhỏ xinh, gương mặt em góc cạnh sắc nét, cái mũi thấp thấp dễ thương, đôi má như bánh bao đầy nhân thịt, trong bụng anh chợt thốt lên: "nàng ấy... Đẹp quá! Đẹp đến mức nao lòng... Ta đã phải lòng em mất rồi! Villain thương mến!!"
Villain chợt tâm sự
"Ta kỳ cục không? Ta giống như bà già, đầy mê muội, hấp lực, trí khôn ngoan. Cũng tựa như đứa trẻ, ngô nghê, bất định, hồn nhiên, đầy mơ mộng..."
Angel đáp
"Hjhhhhj, ta thấy, ta thương em bởi cái độc đáo ấy đó! Và bằng cách nàng là chính linh hồn nàng, không gò ép, không giả tạo. Chính thứ đó tạo ra hấp lực, phát ra tần số của hấp dẫn tới mức mê muội cho đám đàn ông .. trong đó có... À thì,... không có gì..!"
Villain nghĩ
"Ta biết hắn yêu ta, nhưng chỉ dám nói thương, chàng trai cả ngàn tuổi đã trở nên khờ khạo và nghiện ngập vào ta, phụ thuộc vào sự hiện diện của ta rồi ...!"
Không hiểu sao khi này, cô nàng Tan trong lòng lại râm ran vui sướng!
Còn tiếp!