Tên:Hà Cách Âm / SN:15/5
Cậu ấy bị bắt nạn đã chạy ra đường để bị xe tông nhưng vô tình đã khiêu khích một tên côn đồ cô bắt đầu bỏ chạy vào một công trình bị bỏ hoang tôi thấy vậy liền kéo tay bạn tôi chạy theo cậu ấy chạy được một chút thì cậu ấy nói vọng ra sau "đừng chạy theo tôi nữa tôi muốn chết" tôi nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên tôi khuyên cậu ấy không nên làm như vậy"này cậu không nên làm như vậy đâu còn người thân còn bạn bè tụi tớ nữa mà"cậu ấy liền nói"bạn bè? Chẳng phải từ khi tôi chuyển vào đây đã bị ghét ư?"tôi hét lên "ít nhất cho tôi biết tên cậu đi chứ cậu tên gì!" cậu ấy nói"tôi tên... "Do sương mù với mưa nên tôi chẳng nghe được cậu ấy nói gì cả tôi liền hỏi lại"cậu nói lại đi!""tôi tên là Hà Cách Âm"này cậu đừng chạy nữa hãy cho tôi biết ngày sinh của cậu" cậu ấy bỗng nhiên dừng lại và nói"tới nhà tôi rồi à ngày tôi là 15/5" tôi nghe tới nhà cậu ấy thì không khỏi bất ngờ nhìn ngó xung quanh nãy giờ cô bạn của tôi mới lên tiếng "giờ trong nơi hẻo lánh này là cậu đó hả? " cậu ấy liền trả lời "ba mẹ tôi mất sớm nên tôi mới chọn sống ở đây chứ thật ra tôi chẳng có nào để đi nữa" nói tới đây nước mắt của cậu lăn dài trên má tôi hoảng hốt không biết làm gì thì cô bạn của tôi nói thầm vào tai tôi "dỗ nó đi cho nó hết khóc là được" tôi nghe vậy thì liền làm theo "nào cậu đừng khóc nữa Âm à có bọn tôi ở đây rồi" câu đã nín nhưng mặt cậu ấy tái mét như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm vậy tôi hỏi"này sao mặt cậu xanh lè vậy"cậu ấy liền chỉ tay vào nhà vệ sinh bỏ hoang tôi và cô bạn liền nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ mặt tôi của tái mét theo trong nhà vệ sinh đó là một sinh vật đáng sợ nữa là người phân nửa là nhện cậu ấy nói đi trốn đi đi chậm thôi đừng tạo ra tiếng bước chân "vừa mới nói xong thì cô bạn tôi nhảy cẩn lên sinh vật đó nhìn bọn tôi cả ba sợ quá nên đã chạy vào khoảng trống sau công trình bỏ hoang tôi và Âm chia nhau ra chạy còn cô bạn tôi thì chạy theo sau tôi tôi lách vào bức tường màu đỏ còn Âm thì chạy thẳng chạy một hồi thì đã ra khỏi đó tôi và Âm cũng gặp nhau ngoài cổng như chợt nhận ra nhìn như thiếu một người vừa nhận ra thì có tiếng hét thất thanh vọng ra từ bức tường màu đỏ tôi và cậu ấy nhìn theo tiếng hét thì tôi và cậu ấy thấy một cảnh tượng cô bạn của tôi bị sinh vật đó vương chân nhện của nó đâm thẳng vào người bạn tôi và những chân của sinh vật đó ôm ghim vào người bạn của tôi thấy cảnh đó tôi kéo tay của Âm chạy đi về nhà vừa đi vừa suy nghĩ/đột nhiên tôi tỉnh dậy vào nữa đêm tôi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi sau gì tôi cũng biết được Hà Cách Âm nhưng tôi lại không biết cô bạn đi cùng tôi là ai...