CHƯƠNG 2: CUỘC ĐỐI MẶT VỚI TIÊN QUÂN – TÂM VÔ THIÊN ĐẮC TỪ ĐẠO
Thiên Quân – đứng đầu chính đạo, người được tôn là *“Tử Linh Chân Nhân”*, từng dạy dỗ hàng vạn đệ tử, từng diệt hàng nghìn ma tu.
Nhưng lần này, *kẻ hắn đối mặt không phải ma tu*, mà là một hồ ly mặc áo đen, không thuộc bất kỳ môn phái nào – *NHƯ*.
Trên đỉnh Ngọc Thiên Phong, nơi ba giới giao nhau, trời đất đen nghịt, sấm rền vang trời.
*Thiên Quân giơ kiếm hỏi:*
“Ngươi là ai? Tại sao lại phá vỡ trận trường sinh, cắt đứt luân hồi?”
*NHƯ nhẹ đáp:*
“Ta chỉ là một người... không chịu sống cúi đầu.” “Ngươi tin đạo lý. Ta tin vào người. Ngươi muốn sống ngàn năm không cảm xúc. Ta muốn sống một ngày – mà là ta thật sự...”
*Thiên Quân giận dữ cướp lời:*
“Ngươi từ chối thiên đạo. Vậy ngươi sống để làm gì?”
*NHƯ bước một bước – bóng tối dâng lên quanh nàng. Gió ngừng thổi. Sấm ngừng rung.*
*Nàng nói nhỏ:*
“Ta sống… để chứng minh rằng:
Không cần là thần, vẫn có thể sống tử tế.
Không cần làm anh hùng, vẫn có thể cứu người.
Và không theo đạo… vẫn có thể không ác.”
⚔️ *Hai người giao chiến.* Thiên Quân dùng kiếm khí, triệu hồi cửu thiên lôi. NHƯ chỉ dùng *một tay không – và một nụ cười khinh bỉ.*
*Khi đòn cuối giáng xuống – nàng không tránh.* Máu chảy trên áo đen. Nàng nhìn thẳng vào Thiên Quân:
“Nếu phải từ bỏ tâm để được sống… thì ta chọn đau mà sống.”
🌌 Trời tan. Đất rách. *Nhưng không ai thắng.*
*Vì cả thế giới chứng kiến… một chữ “TÂM” của nàng, khiến cả thiên đạo dao động.*
📜 Sau trận chiến, không ai thấy NHƯ đâu nữa. Chỉ còn lại *một chiếc mặt nạ hồ ly* và câu khắc trên đá:
*“Kẻ từ bỏ tình – chưa chắc đã mạnh. Người giữ được tâm – mới xứng đáng tồn tại.”*
---
[HẾT CHƯƠNG 2]~