CHƯƠNG 3: HỒ LY MÔN – ĐẠO KHÔNG CẦN THẦY, TÂM KHÔNG CẦN CHỨNG
Sau khi biến mất khỏi chiến trường, NHƯ không quay lại bất kỳ thế lực nào. Nàng ẩn thân giữa một vùng đất hoang sơ phía Bắc Linh Vực – nơi không ai buồn để ý, cũng chẳng ai dám đến.
Tại đó, NHƯ dựng nên một ngọn núi nhỏ, gọi là Vô Tâm Lĩnh. Không bảng hiệu, không đạo hiệu, không giáo lý. Nhưng mỗi người từng đến đó, đều mang theo nỗi đau – và rời đi với một ánh mắt khác.
Người ta gọi nơi đó là Hồ Ly Môn – một môn phái không có môn quy.
Không phân chính – tà.
Không xét ngươi là tiên – ma – hay phàm.
Không yêu cầu dập đầu, cũng không cần thề nguyện trung thành.
Chỉ cần... ngươi vẫn giữ được tâm.
🌱 Một cô gái từng bị chính đạo ruồng bỏ vì yêu một ma tu, đến Vô Tâm Lĩnh. NHƯ chỉ hỏi:
“Ngươi có hối hận vì đã yêu không?”
Cô gái đáp: “Không.”
NHƯ gật đầu: “Vậy là đủ.”
🔥 Một thiếu niên từng bị trục xuất khỏi sư môn vì quá thương dân thường, đến xin học. NHƯ hỏi:
“Ngươi muốn mạnh để bảo vệ – hay để trả thù?” Cậu nói: “Để bảo vệ.” NHƯ nhếnh mép cười: “Vậy học đi.”
Hồ Ly Môn ngày càng đông. Nhưng không ai là đệ tử. Không ai là trưởng môn. Chỉ có một chiếc mặt nạ hồ ly treo trước cổng – cùng câu khắc:
“Không có đạo nào đúng nếu nó buộc ngươi trở thành kẻ ngươi không muốn.”
Chính đạo gọi NHƯ là kẻ tà. Ma đạo gọi nàng là giả nhân. Nhưng người trong thiên hạ… gọi nàng là “Kẻ không cúi đầu”.
Từ đó, trong các trận chiến về sau, dù NHƯ không hiện thân, chỉ cần người đeo mặt nạ hồ ly bước ra… thiên đạo liền biết:
“Tâm còn. NHƯ còn.”
[HẾT CHƯƠNG 3]~