[Bách hợp] Em không muốn đợi nữa.!
Tác giả: quitschau.serri
- Cuôc sống không phải lúc nào cũng muôn màu như chúng ta từng xem trên phim ảnh! Tất cả chỉ là đánh vào tâm lý của những kẻ cô đơn. Đây là một câu chuyện về mối tình đầu hồn nhiên của tôi và cậu ấy.
- Buối sáng ban mai ấm áp, cùng với mùa hoa anh đào nở rộ khắp con đường làm tăng lên vẻ lãng mạn dành cho các cặp đôi. Nếu là lúc trước thì tôi cực kì cực kì mong đợi..Nhưng đến bây giờ cứ vào dịp mùa anh đào nở tôi lại chốn trong nhà, chẳng dám ra ngoài, chẳng dám nhìn vào cái màu sắc của sự ngọt ngào trong tình yêu ấy. Tôi nhớ chị ấy rồi!
Nhìn có vẻ là tôi thất tình nhỉ?, không phải đâu là do tôi tự đa tình mới đúng, người ta vui vẻ với tôi thì chưa chắc người ta đã thật lòng! Chuyện phải kể đến ngày này ba năm trước, cũng là cái ngày hoa anh đào nở rộ khắp phố đường mà tôi đã tương tư một người, dẫn đến yêu sâu đậm không buông bỏ được.
Ba năm trước...
Vào mùa xuân, vì lý do cá nhân nên tôi mới chuyển từ ngôi trường đầy đủ cơ sở vật tư với trang bị tốt nhất ở nước ngoài, mà vào ngôi trường trong nước. Lần đầu đặt chân ở mảnh đất xa lạ, học ngôi trường xa lạ làm tôi chẳng có động lực đến trường. Tôi cứ dạo bước đấm mình vào từng cơn mưa cánh hoa rụng xuống, đi được nữa chặng đường thì tôi liếc nhìn những người xung quanh, vô tình mắt tôi tia được một cô nàng có dáng người nhẹ nhàng, thanh tú. Cứ thế thời gian cứ mãi trôi, tôi vẫn còn đang trong cơn say khi bị trúng một mũi tên từ thần tình yêu, đến khi nhận ra thì cô ấy đã đi mất rồi. Ban đầu tôi không nghĩ là mình yêu con gái thật đâu, chỉ vì tôi cảm thấy bản thân cứ ngại ngùng khi nhìn thấy dáng lưng ấy. Thật là muốn biết cô ấy là ai quá đi!!! tôi thầm nhủ nếu gặp lại cô ấy một lần tôi quyết định sẽ làm quen với cô ấy, dù sao thì sẽ được thôi, vì cô ấy mặc đồng phục của trường tôi định vào.
Chuông vào lớp reo vang, Tôi cắt bước nhẹ nhàng vào lớp, giới thiệu đôi nét về bản thân và tìm chỗ ngồi cho mình!
Tôi có chút bất ngờ, hồi hợp và vui mừng khi bạn cùng bàn của tôi là cô bạn tôi vừa gặp ngoài đường. Chẳng biết diễn tả ra sao, có lẽ cảm giác giống như mình vừa mua một hộp sữa hết hạn nhưng kèm theo phiếu trúng thưởng một hộp sữa khác, hoặc là được vinh danh trước mọi người vậy đó! Trong hai tiết học đầu tôi chẳng có thể chú tâm vào bài giảng, mặc dù trước khi vào học tôi đã tự nhủ phải học chăm làm học sinh ngoan, ấy vậy mà bây giờ tôi còn chẳng thèm chú ý đến sách vở nữa.
Chuông reo trống tiết, lúc này tôi đã tấn công đến đối phương, bình thường tôi nói chuyện rất lưu loát nhưng hôm nay tôi lại nói nấc! qua tiết giải lao tôi nghĩ lại cảm thấy thật xấu hổ! Bây giờ nghĩ lại thì tôi chỉ nói với cậu ấy là "Rất..rất vui..vui được gặp cậu" thế là cậu ấy chỉ mỉm cười rồi quay đi! Tôi cũng chẳng chịu thua, khi vào lớp tôi đã giả vờ để quên sách ở nhà để có ý xem chung với cậu ấy, nhưng nào ngờ tiết đó là tiết đổi chỗ tập thể, thế là tôi phải xem cùng sách với một tên béo mập. Đúng là thất vòng tràn trề thể hiển rõ trên gương mặt của tôi.
Cứ ngày ngày trôi qua, lúc nào tôi cũng đến thật sớm để chào cậu ấy vào buổi sáng, lập kế hoạch để tình cờ gặp mặt bất ngờ, chờ đợi để vô tình giúp đỡ...Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua tôi đã cua đổ được cậu ý, theo nghĩa khác câụ ấy xem tôi là bạn thân.! tôi tin sẽ có ngày cô ấy thấy được tình cảm của tôi và chấp nhận nó.
Để gắn kết tình cảm tôi quyết định lấy một cái cớ để đến nhà cô ấy chơi. Ông trời đúng là thấu hiểu lòng người, May mắn là tôi vô tình gặp được một quyển sách của cậu ấy làm rơi dưới bàn học, chắc là không để ý nên đi luôn đây mà! là bạn cùng bàn thì mình nên trả lại cho cậu ấy đúng không nhỉ? Tôi có rất nhiều người bạn trong lớp, tôi đã hỏi từng người một nhưng không ai biết cậu ấy ở đâu cả! thế nên tôi đã đến thẳng chỗ giáo viên để moi tin tức! Sau khi một hồi lâu tính kế thì thành quả đã có trong tay, tờ phiếu địa chỉ nhà! Tôi dò đường đến nó, dọc đường đi tôi vừa kiếm nhà cậu ấy vừa ngắm cảnh hoa anh đào rơi, không ngờ chỗ cậu ấy ở lại tràn ngập hoa anh đào đến như vậy. Đến địa chỉ mà thầy cho tôi kinh ngạc với một dãy gồm nhiều tầng chằn chịt ôm sát nhau, trong lúc tôi còn hoang mang không biết thầy có đưa nhầm địa chỉ không thì một hình bóng nhẹ nhàng lướt qua tôi với vẻ yếu đuối sợ hãi. Tôi nhận ra ngay đó là cô ấy nên tôi đã cầm tay lại và hỏi chuyện, ban đầu cô ấy không muốn nói mà chỉ ngập ngừng cho qua, tôi nói để tôi lên nhà giải quyết giúp và sẽ giúp cô ấy nên cô ấy cũng đã dịu cơn sợ hãi lại mà nói cho tôi biết. Thì ra nhà cô ấy có 2 người ba (Đam), nhưng người ba còn lại của cô đã mất sớm do cứu mẹ của cô khỏi biển khói mà chết trong đóng lữa hồng, nên người ba còn lại cứ nhìn mặt cô là nhớ lại người phụ nữa kia mà chán ghét cô. Ông ta suốt ngày nghiện ngập, nợ một đống tiền và định bắt cô đi trả nợ. Nhìn cô ấy vừa kể vừa khóc nên tôi cũng mềm lòng mà bước lên nhà cô ấy, khi vào nhà một mùi mốc nồng lên mũi tôi, bất ngờ có một lực lao ra cửa đè tôi xuống mà đánh, cũng may là tôi có học một chút võ thuật nên tôi đã đánh ông ta đến ngất đi. Cô bạn ấy nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi, tôi chấn an rằng ông ta chỉ ngất đi thôi. Lây hoay một lúc chúng tôi đã trói ông ta và để ông ta ở một góc nào đó. Có chút bất ngờ khi cô bạn để ý vết thương do ông cha cô ấy để lại, cứ cương quyết bảo tôi ngồi xuống ghế và chạy đi lấy hòm cứu thương! nhân cơ hội tôi lấy chút tình cảm cho bản thân, nhưng điều làm tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác là cậu ấy nói với tôi "Tớ biết cậu thích tớ từ lâu! nhưng..", tôi nghĩ thầm chắc cô ấy không thích tình yêu đồng tính, vì sang chấn tâm lý vụ ba cô ấy nên tôi cũng không chú ý lắm. "Tớ muốn thử cảm giác mới, cậu có muốn tớ làm người yêu của cậu không?", luồn cảm xúc hạnh phúc dâng trào lên trí não làm tôi chẳng biết làm gì ngoài đồng ý và ôm trầm cậu ấy!.
Tôi cũng lo cho cô ấy nếu bố cô ấy tỉnh dạy thì sẽ như thường lệ đánh đập, la mắng cô ấy nên tôi ngỏ lời muốn cô ấy qua nhà tôi ở, tôi cũng nói rõ là chỉ có tôi và anh trai sống ở đó, anh tôi hay đi công tác nên ít khi ở nhà, muốn cậu ấy qua sống cùng tôi! Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý, cất hòm thuốc và và phòng chuẩn bị đồ đạc, tôi ở ngoài nhìn ông bố sa ngã này và nói vài lời "Chú như vầy thì chú ấy sẽ buồn lắm, chẳng phải chú ấy đã để lại kỉ vật cho chú giữ hộ hay sao? là cô bé mà chú ấy ôm ra trao tặng tay cho chú!" nói đến đây bố của cậu ấy lặng lẽ khóc, tôi đưa một số tiền cho bố cậu ấy và lặng lẽ cùng cậu ấy bước khỏi căn nhà này, bỏ ngoài tay tiếng khóc hối hận của ông ta.
( giải thích chút là ba kia của cô ấy cưú cô ấy lúc nhỏ ra trước, trao cho người ba này của cô ấy, sau đó lao vào biển lửa cứu mẹ cô ấy nhưng không thành công)
Đến nhà tôi, tôi vui mừng khi tận tình giải thích từng li từng tí cho cô ấy hiểu về những nội thất hiện đại, và tất nhiên là tôi lấy lí do là nhà thiếu phòng nên tôi và cô ấy sẽ ở chung! ấy là cô ấy đã ngập ngừng đôi chút rồi đồng ý! tôi lúc đó thật có lỗi! Thật là cuộc vui đang còn đó thì chủ nhiệm gọi điện bảo tôi phải lên trường để duyệt hồ sơ gấp do tôi ở bên hội đồng học sinh của trường! tôi thất vọng từ biệt cô ấy, nhưng cô ấy bất ngờ hôn vào má của tôi lúc tôi không chú ý, lúc ấy như đứng hình vậy, con tim nhộn nhịp hẳn ra, tôi ra ngoài trong hạnh phúc!
Sau đó tôi cố gắng làm xong việc sớm để về nhà, tôi đang háo hức nghĩ đến phải chăm sóc cô ấy như thế nào, phải làm sao nếu đề nghị nấu ăn cho cô ấy, rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa nhưng chỉ mới đứng trước của tôi đã nghe tiếng anh hai chất vấn nên tôi vội vàng mở cửa mà lao vào giải thích cho anh tôi biết. Khi tôi nhìn vẻ mặt sợ hãi và sắp khóc của cô ấy làm tôi chẳng thể nào nhịn được cơn giận của mình, ôm cô ấy vào lòng mà tuyên bố cho anh hai đây là bạn gái của mình! thật là xấu hổ khi nghe xong anh hai chỉ cười ta và vỗ lên vai tôi rồi nói "Em trai của anh đã lớn khôn rồi!" sau đó anh hai như cười hãnh diện và lao vào bàn điện thoại gọi điện cho mẹ biết! tôi còn đang trong mơ hồ thì cô ấy ngả vào lòng tôi và ôm trầm lấy tôi tỏ vẻ ngại ngùng, lúc này thật muốn đến đêm mau mau để tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy lúc ngủ sẽ ra sao?
Đến bữa ăn tối, tôi là người xung phong làm cơm cho mọi người, để hai người họ đối đáp với nhau! cơm làm xong tôi càng hãnh diện khi được cô ấy khen thì thầm vào tai là cơm hôm nay rất ngon.
Đến bữa tối tôi và cô ấy nằm cạnh nhau, so với tôi cô ấy nhỏ nhắn và vừa ôm như nào! bây giờ tôi mới hiểu cảm giác muốn cắt người thương của mình vào tủ khoá lại chỉ để một mình mình ngắm mà thôi. Chúng tôi còn định trò chuyện tiếp nhưng vì ngày mai chúng tôi phải đi học nên đã hôn nhau mà chúc ngủ ngon!
Sáng hôm sau anh tôi đã đi làm sớm, nên tôi cũng phải thức thật sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng tình yêu đầu tiên của chúng tôi. Sau khi ăn xong thì do tôi phải dọn dẹp lại đồ đạc, xong việc thì tôi cứ nghĩ cô ấy đẫ đi trước rồi nên có chút thất vọng nhưng khi bước ra cổng thì cô ấy đang đứng chờ trước cửa và có vẻ vui mừng khi tôi bước ra. Tôi nghĩ tôi đã làm trể học của cô ấy nên tôi đã có chút hối lỗi, ấy vậy mà cô ấy lại nắm tay tôi mà bước đi, thật là cô ấy cũng chủ động quá rồi, việc này là của mình ấy chứ! thất vọng ghê ấy!
Dọc đường đi, cúng tôi cùng dạo bước bên nhau dưới tán cây anh đào còn tỏ sắc hồng như dành bầu không khí lãng mạn cho chúng tôi vậy! Tôi đấm mình vào bầu không khí ấy, nhưng có lẽ lí trí của tôi thôi thúc việc đến trường vì sẽ làm cô ấy trể học vì tôi.
Có lẽ do thần giao cách cảm hay là do cô ấy quan tâm đến tôi, cô ấy bảo muốn trải nghiệm thử cảm giác của tôi lúc nãy, nó làm tôi vui sướng và hạnh phúc khi cô ấy làm như vậy.
Cả hai cứ thế mà đấm mình vào không khí này mà quên mất thời gian đang dần trôi qua mà không chờ đợi ai, cứ thế khi đến lớp do đến muộn mà cả hai phải đứng phạt bên ngoài, có vẻ cô ấy không trách tôi mà còn thì thầm vào tai tôi "Lúc nãy thật là đáng sợ, may là có cậu bên tớ", tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì sự dể thương và ngọt ngào của cô ấy. Chúng tôi cứ thế mà trải qua nhưng ngày thật giản dị mà vui tươi.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, trải qua tất cả khung bậc cảm xúc với người mình thương thật thích và hạnh phúc làm sao, như vậy đã ba năm trôi qua...
Mọi việc chẳng có gì thay đổi, khung cảnh vẫn còn đó, mái nhà ấm áp đầy tiếng cười vẫn còn đó mà sao im ắng lạ thường, hàng cây anh đào vẫn lặng lẽ đứng nhìn nhưng mà người ta đã không còn ở đây nữa rồi!
Chúng tôi chia tay nhau khoảng một năm trước, cô ấy quyết định đi du học và đặc biệt hơn là đi cùng với anh hai của tôi, cứ thế tôi còn tự tin nhờ anh hai chăm sóc cô ấy giúp tôi nữa. Vậy mà thật trớ treo thay, tháng sau là họ tổ chức đám cưới! Một đám cưới đúng hoành tráng, linh đình, nhưng tại sao? tại sao lại mời tôi tham gia và chúc phúc cho các người chứ, người đã từng lời hẹn trăm năm ấy vậy mà chỉ còn vỏn vẹn vài kỉ niệm của tôi với cô ấy.
Dù sao chốn trong nhà cũng choáng ngợp, chắc hẳn mẹ tôi cũng hiểu cảm giác của tôi nên đã từ nước ngoài gọi điện cho tôi khuyên nhủ, an ủi mọi thứ, cũng chỉ mang tính hình thức thôi cũng chẳng thay đổi được gì, bà ấy còn khuyên tôi nên ra ngoài để thư giãn hơn. Thế là tôi chuẩn bị bước ra ngoài, vô tình một tờ giấy nhớ trên tường rơi xuống dòng chữ vẫn còn đó, "Nhớ mang ô, trời sắp mưa" mặc dù đã hơn nhiều năm trước nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó như nhắc cho tôi không được quên cô ấy, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Sau đó tôi chấn tỉnh lại bản thân và mở cửa, tiếp nhận bên ngoài.
Con đường này chỉ còn mình tôi dạo bước, không còn ai hay thưởng thức tài ăn nói điêu hoa, không còn ai hay đợi tôi đi học cùng về...và..và nhiều hơn thế nữa.
Bây giờ thời gian cũng không làm tôi buông bỏ được cô ấy, nhưng tôi sẽ không làm điều mà tôi sẽ hối hận. Nếu tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì mong anh hai của tôi sẽ làm điều đó.
Tôi chỉ muốn nói là, Tôi cực kì cực kì yêu cậu!
Tôi yêu cô ấy nhiều hơn cách cô ấy yêu tôi!
"Em yêu Chị"
End.