CHƯƠNG 4: TẠO NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC XÓA BỞI ÂN HUỆ
Vào một đêm mưa sấm chớp đùng đoàng, bên ngoài Vô Tâm Lĩnh xuất hiện một kẻ bị thương nặng. Hắn nằm bất động giữa bùn đất, máu loang lổ quanh áo. Không ai trong Hồ Ly Môn nhận ra hắn – nhưng NHƯ thì biết.
Kẻ đó... từng là đồng môn cũ của nàng.
Năm xưa, chính hắn là người đứng lên giữa đại điện chính đạo, chỉ thẳng mặt NHƯ mà nói:
“Nàng là ma tu đội lốt người. Đuổi nàng đi, là bảo toàn thiên đạo.”
Hắn được tung hô. Nàng bị đuổi khỏi sư môn, mang danh phản đồ. Cũng từ đó, nàng rẽ trái đường đời, bước vào bóng tối.
Hôm nay, hắn lại nằm dưới chân núi nàng lập nên. Không một ai cứu. Mưa rơi như gột cả tội lỗi.
NHƯ đứng trên cao nhìn xuống, im lặng.
Nàng không nói, cũng không cười.
Chỉ treo một bảng gỗ cũ bên cạnh hắn, khắc duy nhất một dòng:
“Muốn sống? Hãy tự bước lên núi, bằng chính đôi chân đã từng đạp ta xuống.”
Ba ngày sau, người đó tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy bảng gỗ, và bóng người phía xa... nhưng không còn là NHƯ của năm xưa.
Không ai ra tay cứu hắn. Cũng không ai giết.
Chỉ có chính hắn – đối mặt với tội lỗi của mình.
Và khi hắn bước được lên đỉnh núi, toàn thân tàn tạ, trước mắt chỉ còn một mảnh giấy nhỏ, treo dưới chiếc mặt nạ hồ ly:
“Tội không thể rửa bằng lời xin lỗi. Mà bằng việc sống tiếp – đúng với lương tâm đã từng lạc mất.”
NHƯ không nhân từ. Nàng không cứu để làm ơn. Cũng không trả thù.
Nàng để hắn sống – để hắn tự hiểu thế nào là sống mà không cần được tha.
[HẾT CHƯƠNG 4]~