Ngày ×× Tháng ×× Năm ××××
1 khu phố bị bao phủ bởi rông rêu bị bỏ hoang vì chiến tranh, nhưng vẫn luôn có 1 cô gái hình bóng nhỏ bé lui tới,hàng đêm luôn ngồi dưới 1 tán cây khóc, lắm lúc có người đi ngang nghe thấy ai cũng đều bỏ chạy, người ta đồn ngày xưa có 1 cặp vợ chồng yêu nhau rất say đắm nhưng người chồng lại ở đất nước muốn chiếm nước của cô vợ, trong chiến tranh đó người chồng bị chém đầu vì phản nước ,sau khi chiến tranh kết thúc thì người vợ được nghe tin chồng mình đã ra đi, vì quá đau buồn cô vợ đã chọn cách ra đi đầy đau đớn để được gặp người chồng quá cố, do còn nhiều điều mình chưa làm được và sự uất hận trong lòng cô vợ ngày 1 lớn nên cô vợ hoá thành quỷ và mỗi tối ngồi bên tán cây mà lúc xưa nàng và người chồng của nàng đã đùa giỡn, chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ còn lại là hình bóng lủi thủi 1 mình nàng ôm hủ cho cốt của người chồng và khóc.
:chẳng phải cô đã nói là sẽ quay về bên em sao? *rưng rưng nước mắt*
:*ôm hủ cho cốt mà khóc*
:tại sao em phải khổ thế này hả cô ơi hức....hức *siết chặt hủ cho cốt*
Thực chất cô của em chẳng đi đâu cả, người chồng quá cố của em luôn ở cạnh em nhưng em chẳng hề hay biết.
Bỗng dưng có 1 bàn tay đặt ở trên đầu nàng, nó chạm rãi xoa nhẹ làn tóc mỏng của em như an ủi
:sao lại khóc thế này *ngồi xổm xuống*
:*ngước mặt lên*
:cô!
:là chồng em đây, chồng em về rồi *mĩm cười*
:*lao nhanh đến ôm cô*
:nào, tôi về rồi thì em không được khóc nữa nhé *lau nước mắt cho nàng*
:cô bỏ em hức.....hức *khóc lớn hơn*
:*vuốt lưng nàng*
:*dần nín*
: nhưng... Đây là cô thật sao? *buông cô ra*
:hay là em chỉ đang mơ?
:mơ gì chứ?
:em nhìn xem, chẳng phải trên người tôi không có một vết thương gì sao? *Mĩm cười*
:*nhìn một lượt người cô*
:*thấy cái cặp bên cạch cô*
trong đầu em bây giờ không còn gì ngoài hình bóng của người chồng quá cố của mình và hàng nghàn câu hỏi có phải em đang mơ? có phải em đã sinh ra ảo giác chăng?...
:nào, giờ mình về nhà nhé? *dịu dàng*
: ưm *gật đầu+mĩm cười*
Cười? là 1 con quỷ, nó chẳng bao giờ cười, nó chỉ cảm thấy mãng nguyện khi giết người, nhưng con quỷ này còn hơn cả mãng nguyện, 1 con quỷ xinh đẹp, đã chịu cười rồi sao?
Người mới chuyển đến: *thấy bóng ai đó ngồi ở gốc cây cười nói*
Người mới chuyển đến: "ai vậy, sao giờ này mà ngồi ở đó, không sợ quỷ giết sao?"
Người mới chuyển đến: *có ý tốt muốn nhắc nhở nên đi lại gần gốc cây đó*
Người mới chuyển đến: này cô ơi, sao cô không về nh--- *nhìn thấy gương mặt nàng*
Người mới chuyển đến: áhhhhhhhh!! *Hét toán lên rồi bỏ chạy*
:*tỉnh dậy*
:cô đâu rồi?
:chồng của em đâu rồi!? *nhìn xung quanh*
:*rưng rưng nước mắt*
:Tại Sao!? *Hét lên*
:tại sao chứ...hức..hức *ôm mặt mình*
:cô lại bỏ em rồi ...hức
:tất cả đều là lừa đảo... Hức..hức
:tại sao ai cũng muốn lừa gạt tôi...hức
_________
Tháng ×× Năm ××××
:"làm sao đây, bọn nó sắp phá được cổng rồi"
:tụi bây đâm thẳng vào nhà cho tao! *hô to*
:Rõ!
:*nghe thấy*
:đồng chí Linh chúng ta mau đi thôi, chết bây giờ
:"không, mình không muốn"
:"xin lỗi tổ quốc, con đã không làm tròn được nhiệm vụ" *rơi nước mắt*
:*vội lau nước mắt*
:các đồng chí theo tôi, tôi biết có chỗ này an toàn hơn!
:đi theo đồng chí Linh nhanh lên!
:*thấy trên chiếc xe tăng nàng đang vừa cầm súng bắn vừa khóc*
:"lần cuối rồi, là lần cuối được nhìn thấy em" *cười chua xót*
Sau đó nhưng người đồng đội của cô thấy cô dẫn đến nơi mà bọn họ đã dăng bẫy, một số ít đã nhận ra và chạy hướng khác nhưng cũng chẳng mấy may mắn bị bắn chết, số nhiều tin tưởng cô nên họ đã chết không toàn thây, cô là người đã giết chính đồng đội của mình, cái giá mà cô phải trả cho sự phản bội là bị đồng đội của vợ mình bắn chết trước sự chứng kiến của nàng, trước khi chết cô đã đứng lại ngắm nhìn nàng bằng những giây cuối cùng của cuộc đời mình và đó cũng là LẦN CUỐI ĐƯỢC NHÌN THẤY EM.
End
__________________________________
[Lyhansara] Lần Cuối Được Nhìn Thấy Em