Có một cậu nhóc được sinh ra trong khu ổ chuột, cậu ở chung với người mẹ mới chỉ 17 tuổi của mình,
Ngày cậu được đẻ ra, mẹ cậu bị đưa đi để mang thai em trai thứ hai và cứ như thế mỗi lần cậu có thêm một em trai hoặc em gái mẹ cậu lại được đưa đi để mang thai đứa tiếp theo.
Mãi đến một hôm nọ một đám người xông vào, mẹ giấu cậu vào một cái hộp ở góc. Mẹ thì bế em nhỏ nhất còn các em còn lại được mẹ để vào tủ quần áo, cậu nín thở, lúc ấy cậu chỉ mới có 6 tuổi cậu không biết nên làm gì cả.
Tưởng chừng sẽ giống như mọi lần, sẽ kết thúc thật nhanh, nhưng, mẹ cậu bị đánh, em bé kia rơi thẳng xuống sàn, máu loang lổ tuôn ra, cậu bịt chặt mũi miệng, nhưng có một đứa bé gái trong tủ không nhịn được, tiếng rên khe khẽ vang ra, đồng tử cậu co rút.
Cậu tận mắt thấy cảnh những người đàn ông túm đầu từng em trai, em gái một lôi ra khỏi tủ, đập thẳng xuống dưới sàn, máu ngập đầy đất. Loang đến cả chiếc hộp gỗ cậu đang ngồi ở trong.
Sau đấy thật là lâu, những người đàn ông ấy bỏ đi, mẹ cậu nằm thoi thóp trên sàn, mặt bà bầm tím, một tay bị bẻ quặp ra sau nhìn rất quái dị, mẹ bò lại run run mở hộp nơi cậu đang trốn, mẹ cười nhưng gương mặt méo xệch khó coi hơn khóc.
Đám đàn ông kia khi đi ra đã đóng chặt cửa lại, cánh cửa phòng duy nhất, thậm chí phòng còn chẳng có cửa sổ. Mẹ kéo cậu ra hôn lên trán cậu.
“Con phải đợi bố nhé.”
Cậu bé 6 tuổi nhìn mẹ mình nói câu đó, đôi môi bà tím tái, máu từ khóe miệng rịn ra theo từng tiếng run rẩy.
Từ chiếc hộp gỗ nơi cậu trốn, cậu không nghe thấy tim mẹ đập nữa.
Không còn gì nữa.
Chỉ có xác mẹ, xác em, và… bụng rỗng.
Đói.
Đói đến mức cái đói đó không còn là một cảm giác, mà là một tiếng gọi gào thét trong từng thớ thịt, bào mòn lý trí.
Cậu không biết mấy ngày đã trôi qua. Cánh cửa phòng bị khóa từ bên ngoài. Gió lạnh cắt da len qua khe tường mục. Mùi máu, mùi xác chết — lúc đầu khiến cậu buồn nôn, giờ lại… khiến cậu thèm.
Cậu nhìn xuống em út.
Con bé không còn thở. Má nó trắng bệch, vẫn còn vết bầm nơi trán do rơi xuống sàn. Tay nhỏ bé co quắp như vẫn đang tìm mẹ.
Cậu run rẩy cúi xuống.
Xin lỗi.
Không ai dạy cậu cách sống sót.
Không ai nói cậu không được làm thế.
Không ai còn ở đây để cấm cậu.
Răng cậu chạm vào làn da mềm lạnh.
Thịt không có mùi. Máu đã đông. Nhưng bụng cậu reo lên đầy tuyệt vọng.
Giữa bóng tối, cậu nhai, hai tay vẫn siết chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Nước mắt rơi xuống từng đốt ngón tay mình.
Vị mặn của máu hòa với vị mặn của lệ.
Tình thân hòa cùng tội lỗi.
Cậu không còn là trẻ con nữa.
Cậu không còn là người nữa.
Cậu chỉ còn là một sinh vật bị cuộc đời đẩy xuống đáy của đáy, đến mức cả bản năng cũng phải xin lỗi vì đã dám sống.
Ánh sáng trong căn phòng cứ mờ dần, không, ánh sáng không mờ đi là mắt cậu, sau khi cái xác của em bé được cậu tiêu hóa hết, căn phòng bắt đầu bốc mùi, đó là mùi của xác mọi người.
Là mùi tử thi thối rữa.
Cậu mắt chăm chú nhìn vào xác của mẹ, đôi môi khô nứt vẫn còn dính vết máu khô.
"con xin lỗi"
---
Cuối cùng, sau 1 năm tròn, cảnh sát tìm thấy thi thể của bảy mẹ con trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm một căn nhà ở khu ổ chuột.
Bà mẹ được xác định là một học sinh nữ mất tích cách đây 8 năm, bố mẹ nạn nhân đã ngất xỉu khi nhìn thấy tình trạng của con gái và cháu ngoại.
Cái xác chết gần đây nhất mới chỉ tắt thở hai ngày trước, nếu cảnh sát đến sớm có thể cậu bé đã được cứu
Sự kỳ lạ là thịt trên người những nạn nhân còn lại ngoại trừ cậu bé kia đều biến mất, họ có một suy đoán kinh khủng là cậu bé đã ăn thịt chính em và mẹ của mình nhưng không ai chắc chắn nên cuối cùng được kết luận là bị hành hung đến chết.
Chỉ có cậu bé đó mới biết những ngày tháng tuyệt vọng đó cậu đã trải qua như thế nào.