…Bây giờ là khoảng cuối mùa thu, bầu trời hơi âm u và có gió nhẹ. Dân làng đang trong lễ hội nhảy múa cảm ơn thần linh đã che chở và ban cho chúng tôi một mùa gặt hái bội thu. Làng tôi diện tích khá nhỏ để đủ chỗ cho tất cả mọi người, các ngôi nhà bằng tre và đất phải xây thành hai, ba tầng chồng lên nhau. Khi ấy, mọi người đều cùng nhau nhảy múa và thưởng thức các loại rượu đã ủ từ mùa hè. Nhờ sự bảo hộ từ bùa phép, chúng tôi đã có thể yên tâm làm việc; đồ ăn tích trữ cũng không ít, đủ để cả làng sống được vài tháng nếu không thể ra ngoài làm việc. Tôi đứng trên gác canh, lưng dựa vào cột, mơ màng vừa ăn bánh mai chị H.Hoa cho vừa lẩm nhẩm theo tiếng hát của dân làng từ xa vọng lại.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ngói vỡ từ phía Đông của làng, nơi không có ai canh giữ vì mọi người đã tụ tập hết ở phía Tây để nhảy múa. Tim tôi đập mạnh, một cảm giác lo lắng thoáng qua. Tôi nhai vội miếng bánh, chộp lấy cây giáo, lao thẳng về phía tiếng động. Từ xa, tôi đã thấy thấp thoáng bóng anh Rô, người cũng được phân công canh gác hôm nay. Tôi vừa chạy vừa nghĩ: "Ông anh này nghịch gì thế không biết, bình thường thấy trưởng thành, nghiêm chỉnh lắm mà." Khi khoảng cách gần lại, tôi nhìn theo hướng mắt anh Rô lên mái ngôi nhà đất 2 tầng trước mặt, thấy một bóng người cao gầy, khoác áo choàng đen rách rưới che kín từ đầu đến chân, trong tay hắn nắm chặt một túi bột tím. Tôi biết thứ bột tím này là gì. Đó là loại phấn hoa lấy từ những bông hoa ở núi Chết, một trăm bông hoa cũng chỉ thu được chút phấn nhỏ bằng móng tay trẻ con thôi, trước đây khi đi săn cùng các già làng tôi đã được chứng kiến một con nai rừng sau khi bị A.Hhoàng cho ngửi một chút bột tím này mà đã ngay lập tức quằn quại rồi phát điên tấn công những con nai cùng đàn,vì cái công dụng nguy hiểm đó mà thứ thuốc tím này đã bị cấm từ rất lâu ở làng tôi rồi . Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ đến những điều hắn có thể làm với số bột ấy.
Trời ơi, sao một tên tộc Mơ Đrăng lại vào được làng tôi? Với số lượng bột tím như thế, hắn định làm gì ở đây? Khi tôi chỉ còn cách anh Rô vài bước chân, anh đột ngột lao về phía tôi, tay anh choàng qua hông kéo tôi ngã ra sau. Ngay sau đó, một mảng mái nhà đổ xuống, vài trăm viên ngói vỡ tan ngay bên cạnh chúng tôi. ơn trời tôi không hề hấn gì nhưng anh Rô vì giúp tôi mà bị một mảnh ngói vỡ bằng ngón tay găm vào bắp chân trái, máu chảy xuống ướt cả gót chân. Rõ rồi, thì ra hắn định hạ gục chúng tôi bằng cách đạp ngói khi tôi chạy đến gần.
Anh Rô kéo tôi đứng dậy, cả hai lao nhanh về phía đền ngang để lấy túi bùa phép và thông báo cho dân làng. Chỉ có bùa này mới có thể khiến lũ Mơ Đrăng sợ hãi mà dừng lại. Khi chúng tôi chạy được một đoạn, anh Rô và tôi quyết định chia nhau. Anh Rô sẽ vào đền để bảo vệ túi bùa, còn tôi chạy về phía dân làng để di tản. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu hắn tung túi bột tím này vào giữa đám đông dân làng đang nhảy múa thì hậu quả sẽ thế nào nữa, thần linh ơi xin người hãy bảo vệ làng Kơ Prưng nhỏ bé, tội nghiệp này
Thấp thoáng tôi thấy thằng Núk cũng đang chạy về phía tôi. Có lẽ tiếng ngói vỡ ban nãy đã đánh động nó. Tôi liền bảo nó báo tin cho dân làng, còn tôi thì chạy về đền ngang. Khi đến nơi, trước mắt là cảnh tượng ngổn ngang: anh Rô tay cầm túi bùa, tay kia cầm rựa cùn, đứng trong tư thế phòng thủ. Tên Mơ Đrăng cao lớn với mũi giáo đồng đang lăm lăm trong tay, từng cú đâm rất tàn độc, dứt khoát. người tộc Mơ Đrăng có lợi thế to cao nên ra đòn rất mạnh và tàn bạo, nhìn những vết rách trên người anh Rô do cây giáo đồng của hắn gây ra trong mấy phút ngắn ngủi tôi cũng đủ biết anh Rô chưa phải là đối thủ của hắn. Tôi vội nhặt cái cào gần đó rồi lao vào sau lưng hắn bổ một nhát, tuy hắn đã nhanh chóng né kịp nhưng bồ cào của tôi đã kịp mắc vào tấm áo rách tả tơi của hắn khiến hắn bị tôi kéo ngửa người ta sau, thấy vậy anh Rô lao lên như một con báo toan găm cây rựa trong tay vào ngực hắn, thế nhưng sức lực chênh lệch quá cao tôi chỉ có thể kéo hắn được một, hai giây liền bị hắn kéo ngược lại và đạp văng vào cột đền, anh Rô cùng vì thế mà chỉ kịp cứa rách một nhát bên hông của hắn,tôi vội vàng nén cơn đau đứng dậy.
Cả ba lại vào thế phòng bị, lăm le lấy mạng nhau, máu bắt đầu trào ra và nhỏ lách tách trên nền đất khô. Mùi máu hắn tanh nồng đến phát buồn nôn. Nhìn sang anh Rô, tôi thấy máu từ vết thương anh vẫn chảy không ngừng, cứ thế này anh cũng không chịu nổi mất. Không khí đang căng hơn cả những sợi mạch máu trên đầu tôi thì bỗng nhiên ở đâu ra một bé con trong làng lon ton chạy vào trong đền, nhân lúc chúng tôi đang hốt hoảng hắn liền nhanh tay lấy trong tấm áo rách ra một lọ nước gì đó màu vàng đậm hắt vào phía tay đang giữ gói bùa của anh Rô, một chút thứ nước ấy đã kịp dính vào đáy túi bùa, chúng tôi ngay lập tức lấy lại tập trung, tổ sư cái bọn mọi rợ, thủ đoạn này, không biết hắn còn giấu theo bao nhiêu thứ trong cái áo giẻ rách đấy nữa, sự tức giận đã đập tan những sợ hãi trong đầu, tôi chộp lấy cục đá thạch anh trên ban thờ ném mạnh vào đầu hắn, cú ném chuẩn xác khiến hắn choáng váng chưa kịp định thần lại thì chúng tôi đã lao lên toan kết liễu tên này, hắn vội lùi lại quay đầu lao ra ngoài đền, dân làng cũng đã nhận được tin nhanh chóng đến sân đền hỗ trợ chúng tôi, thế là bây giờ hắn đã vào thế gọng kìm, một mình hắn chưa ăn được tôi và anh Rô thì bây giờ sao đánh lại được cả làng Kơ Prưng.
Nhưng hắn thì không tỏ ra chút nao núng nào, tôi nhìn hắn bình tĩnh như thế thì liền nhớ lại ngay gói bột tím mà hắn mang theo, chết rồi, chúng tôi vào bẫy của hắn rồi sao, không để tôi kịp phản ứng hắn ngay lập tức lôi túi bột ra tung lên trời rồi nhanh nhẹn như một con khỉ hắn leo lên các mái nhà để chạy thoát.
Thần linh ơi, hãy bảo vệ chúng tôi…
Lạ thay, tất cả chúng tôi đều bị dính cái thứ bột ấy nhưng ai cũng vẫn bình thường, hoá ra là bột tím giả, cũng phải thôi người có đủ năng lực để có thể gom được số lượng bột tím nhiều như thế chỉ có một nhưng bây giờ cũng đã nằm dưới đáy vực sâu rồi. Định thần lại già làng vội phân công một nhóm trai làng đuổi theo tên Mơ Đrăng kia rồi gọi tôi và anh Rô lại hỏi chuyện và kiểm tra túi bùa. Đến khi mở ra chúng tôi mới tá hoả khi ban nãy mới chỉ bị dính một chút thôi mà bây giờ nó đã lan ra khắp cả túi bùa phép, cái thứ nước màu vàng hôi thối bốc mùi ô uế này đã làm hỏng mất túi bùa phép bảo vệ làng tôi rồi.
Đang trong lúc chúng tôi hoang mang không hiểu tại sao gã người kia lại dám làm vậy thì từ trong đám đông người đưa tin của làng tôi chạy vào vẻ mặt trắng bệch như không còn một giọt máu :
“ Mụ Lasila sắp trở về rồi, các làng khác bên kia núi cũng đã bị phá bùa hết cả, chết hết mất thôi”
Già Nơ.Uông nhăn mặt đổ mồ hôi, giọng khàn khàn nói:
“ Nguy lắm rồi, mau đi gọi bà Phu “...