Năm tháng ấy
Tác giả: Shinnichi
Ngôn tình
Lại một năm học mới bắt đầu tại trường trung học cơ sở LTV. Sáng nay Huệ đi tới trường trên con Xmen, gió se se lạnh của ngày đầu thu thổi vào mặt khiến má cô nàng thêm hây hây hồng. Năm nay là năm cuối cấp không còn mới mẻ gì vs Huệ, cái chính là cô nàng lại chuyển lớp vì lý do lãng xẹt tuổi học trò “Đánh nhau”. Mà đánh nhau vì cái lý do khiến cô ôm luôn cả cái nỗi hậm hực trong người cả mùa hè nóng nực: con Ngân lớp 11C rất thích Hoà một hot boy của trường và không hiểu mấy tờ báo lá cải trong khối phao tin kiểu gì bảo Huệ thích Hoà hot boy và thả thính này nọ. Thế là trên đường đi học về Ngân chặn đường đòi làm gỏi Huệ. Ngân cũng ngứa mắt Huệ từ lâu vì tự nhận mình cũng xinh gái phổng phao nhưng danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân” trường lại rơi vào tay Huệ. Có thể lần này chỉ là cái lý do cho cuộc thanh chừng thôi. Huệ cũng chẳng phải dạng vừa, cô nàng được bố cho học võ từ nhỏ nên bản tính cứng cỏi, chẳng bắt nạt ai nhưng cũng đừng ai động vào mình. Và Ngân và cộng sự bị Huệ đánh cho tơi tả. Mặt Ngân còn để lại một vết sẹo do khi ngã va phải cạnh xe máy. Thôi gác lại ký ức kinh hoàng. Đến giờ vào lớp cô giáo đứng trước lớp giới thiệu học sinh mới:
Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới chuyển sang. Em giới thiệu với các bạn đi .
Bọn con trai trong lớp rất hào hứng, đứa nào chẳng biết đây là Huệ hot girl trường. Nhưng khi giọng nói ấm áp cất lên thì tất cả không khỏi im bặt nắng nghe.
- Chào cả lớp mình là Mai Huệ, mới chuyển sang mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay và có một ánh mắt nhìn Huệ có vẻ say đắm, đó là Hoà (Hoà hot boy) có vẻ như trường hợp Huệ bị chuyển sang lớp Hoà hot boy Ngân không tính đến. Ặc ặc… cô giáo cho Huệ về ngồi cùng bàn với một nam sinh tên Phong. Huệ chủ động chào:
- Chào bạn, rất vui được ngồi cùng bạn.
Phong chỉ dùng ánh mắt ôn tồn nhẹ gật đầu.
Huệ biết anh chàng Phong này một người ít nói và không nổi bật, nên cũng không để ý thái độ của cậu ta. Giờ giải lao Hoà tiến đến chỗ Huệ và sử dụng chất giọng ấm áp nhất có thể nói:
- Huệ thấy lớp mới thế nào? Min ra ngoài tý nhé !
- Huệ ngẩng lên cười nhẹ nói: tớ hơi mệt
- Hoà nhẹ nhàng: cậu mệt lắm không ? Lát tớ đưa cậu về nhé ( ây za đúng là Hoà hot boy thấy khó không nản nha )
- Huệ đáp: không cần đâu tớ tự lo được
- Hoà lại nhẹ nhàng: vậy cứ để tý tớ về cùng cho yên tâm
Huệ hơi cúi đầu không đáp nghĩ bụng: cứ để hot boy về cùng xem con Ngân nhìn thấy có giãy nảy nên ko…thầm cưới tinh quái.
Hoà hot boy thì như mở cờ trong bụng: im lặng e thẹn là đồng ý rồi. Haha…
Hoà về chỗ rồi Huệ nhìn ra cửa sổ thoáng thấy gương mặt Phong hết sức điềm nhiên, chăm chú vào cuốn sách như vừa rồi chẳng có gì xảy ra…như kiểu màn hot boy thể hiện vừa rồi chỉ như ở thế giới khác vậy. Huệ hơi có chút ngạc nhiên như kiểu ngồi bên hồ nước không có chút gợn sóng vậy. Thôi kệ đi. Tiếng trống tan trường, lấy xe xong Hoà chủ động đứng đợi Huệ rồi phóng đi cùng. Huệ liếc thấy Ngân đang nhìn thì có tình tỏ vẻ trò chuyện thân thiết với Hoà. Trong mắt Ngân như toé lửa: vết sẹo trên mặt này rồi tao sẽ trả lại cho mày. Đâu chỉ có Ngân các nữ sinh khác thích Hoà đâu có ít, nhưng không dám có cái nhìn toé lửa như vậy. Huệ về cùng Hoà suốt chặng đường nghe a chàng nói chuyện vừa ngọt ngào lại có chút dí dỏm thì cũng bất giác đánh giá: kể ra cũng đẹp trai thật gương mặt v-line sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng. Nghĩ đến đó mà có hơi hây hây… ý sao vậy nè. Vậy là từ hôm đó tần suất Hoà về cùng Huệ nhiều lên…rồi cả lúc đi học dù ngược đường cậu ta vẫn đến chờ Huệ đi học. Và cả hai được đám học sinh trong trường ví như tiên đồng Ngọc nữ . Kẻ ghét có người ganh tỵ cũng có. Nếu để ý trong những ánh mắt ngoài kia nhìn hai người thì có một ánh mắt bừng lên sự oán độc.
Tại một góc sân trường có 4 nam sinh đang tụ tập hút thuốc chém gió. Ai cũng nhận ra đó là Hoà hot boy và ba thằng bạn cùng hội: Thắng, Thành và Minh. Thành lên tiếng:
- Sao bao giờ thì tiên đồng với ngọc nữ mới động phòng thế ? Hay tình yêu trong sáng không vướng bụi trần.
- Hoà hơi nhếch mép: sẽ sớm thôi.
- Thắng hào hứng: tối nay là sinh nhật mày nhân dịp này làm tới đi thôi.
- Minh phụ hoạ : có cần tao chuẩn bị cho ít đồ kích thích cuộc chơi ko? Đảm bảo nàng không thể từ chối.
- Hoà khẽ cười: bổn công tử mà cần thứ đó sao ? Tao sẽ lấy trái tim nàng trước. Nàng không giống với bọn con gái tao từng qua đường.
- 3 thằng kia cười sằng sặc: tình yêu đích thực sao? Có phải Hoà sát thủ tình trường đây không ?
Trong làn khói thuốc nhẹ bay cả bốn thằng cùng cười khoái trá.
Tối hôm đó Huệ mặc chiếc quần jean và một chiếc áo phông đơn giản, không màu mè nhưng lại tôn lên cái nét ngây thơ khiến người ta nao lòng. Vừa chuẩn bị xong thì có tin nhắn đến:
- Mình chờ ở dưới nè, xuống đi !
Huệ xuống đến cổng thì Hoà đã đứng đó, mái tóc vuốt ngược bóng bẩy ngồi trên chiếc phân khối lớn.
- Huệ lên xe đi các bạn đang chờ rồi. Hoà nói.
Hai người nhanh chóng đến một quán hát sang trọng. Huệ cũng chẳng lạ lẫm gì với những chỗ thế này, cô là gái ngoan chưa từng xa đà vào chơi bời đàn đúm nhưng không phải là gà gô. Huệ và hội girl friend thi thoảng vẫn đi bar xả tress. Vào bên trong một phòng vip rộng rãi Huệ nhìn qua có Thắng, Thành, Minh (bộ tứ 12B gồm cả Hoà đây mà) và 3 bạn nữ cùng lớp: Thơm, Hoa và Hậu ba cô nàng hay xuất hiện cùng bộ tứ hoàng tử đây mà. Cả nhóm nâng ly chúc mừng sinh nhật Hoà. Uống xong ly rượu Thằng cầm mic ca luôn khúc “Chúc mừng sinh nhật”, chất giọng đầy nội lực khiến không khí trở nên sôi động. Qua vài tiếp mục đơn ca, song ca rồi hợp xướng các kiểu. Hoà lúc này đứng lên trước sân khấu phòng cầm mic nói đầy truyền cảm:
- Tôi rất vui vì sinh nhật có mặt đầy đủ chiến hữu và
Có em ở đây. (Hoà ẩn ý). Anh muốn hỏi tặng đến em bài hát “Hãy là của riêng anh”.
Cả bọn thi nhau vỗ tay cổ vũ rào rào. Chỉ có Huệ lúc này thấy có gì đó sai sai: không lẽ Hoà đang nói với mình sao. Anh sao? Cô vẫn ngồi yên khi bản nhạc cất lên, giai điệu da diết chất chứa yêu thương không khỏi khiến Huệ có đôi chút xao động. Là một hot boy sát gái ngoài cái mẽ ngoài thì Hoà có chất giọng tương đối hay. Chẳng tránh nhiều nàng từng lịm đi trong những lời ca cùng những cử chỉ đầy ấm áp ấy.
“Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Chọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em. Không bao giờ cách xa”
Khi nhưng giai điệu cuối cùng kết thúc bài hát Hoà tiến đến chỗ Huệ cầm lấy tay cô và nói: Anh yêu em, hãy làm người yêu anh nhé!
Trong giây phút Huệ còn đang bối rối, Hoà ghé mặt xuống định hôn lên cánh môi mềm của Huệ. Chợt Huệ hơi lùi lại và nói:
- Tớ chưa sẵn sàng chúng ta hãy cứ là bạn nhé!
Nói xong không để không khí khó xử lâu, Huệ chủ động đi ra ngoài.
- Hoà đuổi theo: để anh đưa em về.
- không cần đâu tớ tự bắt xe về được. Cậu vào trong đi đừng bỏ lại mọi người.
Hoà không ngờ thái độ của Huệ nằm ngoài dự tính của cậu ta. Hoà cứ ngỡ rằng bằng ấy mấy tháng thời gian đưa đón cùng màn tỏ tình lãng mạn kia thì Huệ cũng sẽ gục vào lòng mình. Nhưng không chuyện vừa rồi như một cú vả vào mặt Hoà, cậu ta trở là phòng cầm chai rượu lên tu ừng ực. Nhóm boy & girl friend thấy vậy cũng thay nhau an ủi. Hoà không nói gì uống cạn chai rượu rồi ngả đầu ra ghế nhắm nghiền mắt.
Huệ chưa vội bắt xe mà từ từ đi bộ trên phố và đang theo dòng suy nghĩ: đúng là cô có chút thích tên Hoà này khá dí dỏm lại có vẻ ân cần. Nhưng Huệ vẫn có cảm giác gì đó không thoải mái trong sự ân cần ấy, cái cảm giác này không sao diễn tả được. Đang miên man thì Huệ thấy một hình bóng quen thuộc đang chơi bóng rổ tại góc công viên.
Huệ tiến lại gần rồi lên tiếng: tối rồi còn chơi bóng một mình sao ? Cậu có muốn có một đối thủ không.
Phong quay lại nhìn Huệ rồi ném thẳng quả bóng cho cô nói: cứ thử xem có xứng với hai từ “đối thủ” không.
Huệ nhoẻn miệng cười, rồi rê bóng đảo qua người Phong bật người ném vào rổ.
- Không tệ, Phong lên tiếng.
Cứ vậy người rê bóng người theo sát đến khi mệt phờ Huệ ngồi phệt xuống sân vỗ vỗ ngực nói: thật thoải mái.
- Phong đập đập bóng đi đến trước mặt Huệ nói: Tôi về trước đây.
- Cái gì ? Cậu không nỡ hỏi tôi về bằng gì và có muốn quá giang không à ? Huệ hơi bực mình hỏi ?
- Cậu có bị quáng gà không ? Xe tôi không có gác ba ga thì trở kiểu gì ?
- Huệ nhìn lại chiếc xe đúng là không có gác ba ga vừa tức vừa buồn cười : chẳng phải có khung xe kia sao ?
- Phong gãi gãi đầu: cậu ngồi được sao ?
- Huệ đáp : không thử sao biết được ?
- Phong ngồi lên xe, Huệ ngồi lên khung xe rồi bám chặt ghi đông. Phong nắm lấy tay lái… như thế này chẳng phải gần quá sao. Giống cảnh các đôi tình nhân lai nhau trong các bộ phim.
- Phong hơi bối rối hỏi: như này ổn chứ.
- Huệ đáp: chúng ta là bạn cùng bàn mà, ngày nào chả ngồi cạnh nhau, cậu sao vậy.
Phong không nói gì nữa nhẹ nhàng đạp. Gió se se lạnh thổi nhẹ nhàng vào mặt hai người. Sau trận bóng vừa rồi Huệ cảm thấy rất thoải mái, gần như không nhớ gì đến bữa tiệc sinh nhật.
Lúc này tại sân bóng công viên nơi mà Huệ và Phong vừa chơi bóng, có một bóng lưng đang lặng lẽ đứng đó miệng nhả ra làn khói thuốc, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
Nếu không nhầm có người vừa bị từ chối tình cảm thì phải ? Một giọng nữ cất lên.
Người thanh niên không quay lại chỉ gằn giọng : Cút…
Người con gái tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy người thanh niên từ sau lưng giọng ôn nhu: anh sao vậy ? Anh còn có em mà .
Rít một hơi thuốc người thanh niên chậm chậm quay lại rồi ôm lấy người con gái hôn một cách thô bạo.
Người con gái cũng hưởng ứng một cách nhiệt tình. Nếu có một học sinh trường LTV ở đây sẽ nhận ra ngay đây là Hoà hot boy và Ngân.
11h00 tại khách sạn “Sen 999” Ngân và Hoà không mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Trong tiếng rên khẽ Ngân nói đứt quãng Em yêu…uu anh.
Phong túm tóc Ngân hôn cuồng nhiệt rồi nói: em sẽ làm tất cả vì anh … ?
Vâng… Ngân đáp lời ngay. Rồi tiếng thở gấp tiếng rên rỉ kéo dài…
Sáng hôm sau Phong đến lớp thì Huệ đã ngồi ở bàn, trên bàn chỗ Phong có chiếc bánh. Phong ngồi xuống hỏi: bánh ai để đây vậy ?
Bánh để cảm ơn cậu đã đưa mình về. Huệ nói.
Phong thản nhiên bóc chiếc bánh ra rồi chậm rãi ăn ngon lành. Dường như Huệ đã quen với cái tính điềm nhiên này của Phong nên nhoẻn miệng cười hỏi :
Bánh ngon không ?
Không tệ. Phong đáp.
Cậu có muốn hàng ngày được ăn bánh không ? Huệ hỏi giọng tinh quái.
Không. Khung xe đạp của tôi sẽ hỏng mất. Vẫn cái giọng thản nhiên Phong đáp.
Cái gì . Huệ choáng khi Phong đoán được mình định nói gì. Cô cau mày giọng giận dỗi: tôi đâu có nặng đến mức đấy chứ ?
Đúng lúc này Hoà đi vào lớp thần thái có vẻ mệt mỏi, không còn ánh mắt ôn hoà ấm áp mà giờ anh mắt ấy có vẻ lạnh lẽo vô hồn.
Huệ nhìn Hoà một cái có chút áy láy, nhưng rồi cũng quay lại từ từ lật sách và chăm chú coi bài.
Cuối giờ hôm đó cô giáo thông tin đến cả lớp : đầu tháng tới trường trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, lớp chúng ta hãy chọn ra một bạn nam và một bạn nữ để tham gia. Lớp mình hãy tự đề cử, sau đó cô Hương giáo viên văn thể mỹ sẽ hướng dẫn và dạy các em nội dung cuộc thi.
Cả lớp trở lên sôi động bắt đầu bàn luận và nhân vật chính cuộc bàn luận chính là Hoà và Huệ cặp vẫn được các bạn coi là một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Huệ hơi bối rối nhìn về phía Phong như muốn nói gì, trong khi Phong vẫn lơ đãng nhìn vào quyển sách như thế không ngồi trong lớp vậy.
Có mấy bạn trong lớp đề cử Hoà và Huệ, nhiều bạn cũng muốn tham gia nhưng biết mình chắc không thể vượt qua hai người này. Cô giáo cũng biết Hoà và Huệ là một cặp nên cũng lên tiếng:
Các bạn đã đề cử vậy Hoà và Huệ hãy tham gia và mang thành tích về cho lớp mình nhé.
Hoà thì ngồi đăm chiêu, Huệ ngay lập tức đứng lên nói:
Gần đây em hơi bận nên cho em xin phép không tham gia ạ.
Mấy bạn dưới không hiểu tình huống vẫn nghĩ Huệ do ngại nên cứ vun vào. Cô giáo giáo nói:
Từ giờ đến đầu tháng sau còn dài em cứ suy nghĩ mai trả lời cô cũng được.
Huệ ngần ngừ ngồi xuống. Giờ giải lao Huệ nhận được tin nhắn.
Là Hoà nhắn: đừng vì chuyện hôm qua mà ảnh hưởng đến hoạt động của lớp. Chúng ta vẫn là bạn mà.
Huệ hơi bất ngờ không nghĩ Hoà lại có thể nghĩ thông suốt như vậy. Cô cảm thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng không trả lời tin nhắn.
Trên đường tan học về Phong đang đủng đỉnh đạp xe thì Huệ phi tới :
Này cậu lai tôi về nhé. “Cười lém lỉnh”
Phong quay sang nói : Hãng xe đạp điện sẽ buồn đấy.
Huệ cười khanh khách. Rồi nói: Tớ không muốn tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch gì đó.
Phong nói: tôi không biết cậu bận gì nhưng hãy tham gia đó là kỷ niệm của năm tháng thanh xuân.
Nghe Phong nói Huệ tròn mắt: câu này thốt ra từ một người được cho là khô khan đây sao. Huệ nghĩ nghĩ chợt nói: tớ với cậu tham gia nhé.
Phong vẫn nhìn thẳng đường đi đáp: tôi không tham gia nhưng sẽ cổ vũ cho cậu.
Huệ nguýt dài : thế mà bảo cái gì mà kỷ niệm thanh xuân chứ ?
Mỗi người đều có cách tận hưởng thanh xuân mà, đâu phải tôi thờ ơ với nó. Chỉ là tận hưởng nó theo một cách khác thôi. Phong nói ánh mắt hơi rạng ngời mỉm cười.
Huệ bắt được khoảnh khắc ấy, lần đầu cô thấy Phong có vẻ cởi mở vậy. Nụ cười của cậu ta thật đẹp. Huệ ngẩn ra trong giây lát.
Phong chợt nói: cậu mau về đi chiếc xe của cậu được sản xuất ra không phải để đi với tốc độ này đâu.
Huệ vừa tức vừa buồn cười vì câu đuổi khéo của Phong. Huệ nói kiểu hờn dỗi: cậu đuổi thì tớ về, rồi Huệ phi xe đi.
Ngày hôm sau đến lớp Huệ đồng ý tham dự cuộc thi “Học sinh thanh lịch”. Cuối giờ học hàng ngày những người tham gia cuộc thi sẽ ở lại trường nghe nội quy cuộc thi và luyện tập cùng nhau. Cuộc thi gồm ba phần thi :
1. Thể hiện tài năng làm MC, các cặp đôi sẽ tự nghĩ kịch bản và tự diễn .
2. Màn trình diễn Catwalk
Phần cuối cùng : Khiêu vũ
Các cặp đôi tham gia rất hăng say viết kịch bản rồi luyện tập. Huệ cũng làm việc rất nghiêm túc, bên cạnh Hoà thi thoảng nhìn Huệ với ánh mắt như si dại như hờn ghen, nhưng cậu ta che giấu rất tốt.
Mọi truyện tiến triển khá tốt cho đến màn luyện tập khiêu, trong quá trình luyện tập không tránh khỏi những đụng chạm cơ thể. Nhưng Huệ có cảm thấy những lúc mặt sát mặt, tay ôm eo Hoà có vẻ xiết hơi chặt và ánh mắt khi hai người đối diện khiến cô không thoải mái.
Sau khi rời khỏi phòng tập của trường Huệ phóng ngay về nhà, cô lại thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng bên cột đèn đường. Phanh xe cái kít Huệ nói:
Thanh xuân của cậu là đứng dưới ánh đèn này hả ?
Không. Tôi đang chờ một người. Phong đáp mà không thèm nhìn Huệ
Huệ hơi cau mày : vậy không làm phiền cậu chờ người ta nữa, rồi định rời đi.
Người ấy đến rồi. Phong nói.
Huệ khẽ mỉm cười giả bộ : đâu tớ có thấy ai đến đâu ?
Mình đi ăn gì nhé. Phong nhìn Huệ nói
Huệ tròn mắt “gì thế này, giống như hẹn hò vậy”. Huệ đứng hình 5s rồi nhoẻn miệng cười tươi : đi thì đi.
Huệ xuống xe để Phong cầm tài, xuyên vào con đường nhỏ nơi có một tiệm ăn khuya rất ngon, chưa tới nơi mùi nước phở đã xộc ngay vào mũi. Hai người ngồi xuống gọi đồ. Huệ húp chút nước phở rồi hơi ngẩng đầu ánh mắt tò mò nhìn Phong hỏi :
Cậu đứng chờ tớ chỉ để rủ đi ăn sao ?
Vậy chứ cậu còn muốn gì nữa ?
Má Huệ hơi ửng lên vì câu hỏi của Phong, im lặng thưởng thức bát phở.
Tôi nói sẽ cổ vũ cho cậu mà !
Huệ nhìn Phong có cảm giác ấm áp.
( Hết phần 1 )