Kiếp Chồng Chung
Tác giả: kon wủy
I. NGƯỜI CON GÁI HỌ ĐÀO
Ở vùng Cái Răng, Cần Thơ, nơi dòng sông chở nặng phù sa, người ta vẫn rỉ tai nhau về một người đàn bà tên Đào Ngọc Minh Châu – người con gái họ Đào, xinh đẹp, nết na, là vợ chính thức của Cậu Hai Phạm Nguyễn Trường Hải, nhà họ Phạm – giàu có, quyền thế nhất vùng.
Châu là người con gái sinh ra trong gia đình nho học. Từ nhỏ đã được rèn cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh đều tinh tường. Mười tám tuổi, nàng được gả vào nhà họ Phạm, làm Mợ Cả, danh chính ngôn thuận, sính lễ tám tráp, kiệu hoa đỏ rực cả một khúc sông. Ai thấy cũng ngưỡng mộ.
Theo Châu về nhà chồng là một con hầu nhỏ tuổi hơn nàng – tên Trúc, mồ côi cha mẹ, được nhà họ Đào nuôi từ nhỏ. Trúc gọi Châu là "Mợ", nhưng trong lòng xem như chị gái, thân cận chẳng rời.
“Mợ ơi, Mợ lấy Cậu Hai, thiệt là hợp duyên lắm đó nghen!”
“Trúc đừng chọc Mợ. Mợ còn run chưa dám nhìn Cậu Hai nữa kìa…”
Hồi đó, Cậu Hai Hải còn trẻ, học thức đàng hoàng, lại khéo nói. Có lần Châu bệnh nhẹ, Cậu Hai canh suốt đêm, còn tự tay sắc thuốc. Nàng ngỡ lòng người như vậy, chắc sẽ giữ được cả đời.
“Em ngủ đi, có Cậu ở đây rồi…”
“Dạ… Em cảm ơn Cậu…”
II. MỢ HAI XUẤT HIỆN
Chuyện bắt đầu đổi thay khi Nguyễn Khánh Ly bước vào nhà họ Phạm – không trầu cau, không cưới hỏi, không danh phận rõ ràng.
Ly là con gái nhà họ Nguyễn ở Sóc Trăng. Xinh đẹp, sắc sảo, ăn nói ngọt như rót mật. Nàng từng là người quen cũ của Cậu Hai, lớn lên bên nhau từ thuở còn ở quê ngoại. Giờ gặp lại, Cậu Hai rước nàng về, tuyên bố trước bàn thờ:
“Từ nay, Khánh Ly là Mợ Hai. Không ai được trái lời.”
Châu cúi đầu chào:
“Thiếp chào Mợ Hai. Từ đây về sau, xin cùng nhau giữ nếp nhà cho yên.”
Ly cười nhạt.
“Chào Mợ Cả. Thiếp chỉ mong được sống yên. Còn người cho thiếp yên hay không… chắc không phải thiếp quyết.”
Từ ngày ấy, trong nhà chẳng còn yên.
III. ÂM MƯU VÀ OAN TRÁCH
Ly lắm mưu nhiều kế. Ban ngày thì tỏ vẻ ngây thơ, ban đêm thì giở trò. Nàng sai người làm thân tín lén cắt chỉ váy Châu, đổ mắm vào tráp son, rồi còn xúi người ngoài loan tin Mợ Cả ghen tuông nên hành hạ vợ lẽ.
Trúc – con hầu trung thành – mỗi lần nghe chuyện, tức đến run người:
“Mợ ơi! Sao Mợ chịu nổi chớ! Người ta ăn hiếp mình vậy mà Mợ cứ nhịn hoài…”
“Im đi, Trúc. Trong nhà này, Mợ mà lớn tiếng thì chẳng khác nào thêm tội. Mình cứ sống thẳng, trời biết đất biết.”
Nhưng trời, nhiều khi cũng làm ngơ.
IV. NGÀY HẠ NHỤC VÀ NHỮNG CÁI ROI
Một buổi trưa tháng Tám, trời đứng gió, Trúc vừa bưng nước ra thì thấy lính canh hớt hãi chạy vào:
“Mợ Cả! Cậu Hai biểu Mợ ra sân trước. Cậu đang nổi trận lôi đình!”
Châu lau tay, bước ra hiên. Trước mặt nàng là Cậu Hai, mặt đỏ gay, bên cạnh là Mợ Hai Khánh Ly với vành mắt đỏ hoe, áo rách vai, trông như vừa bị đánh.
“Châu!” – Cậu Hai quát lớn – “Em làm gì Mợ Hai?”
“Em… em chưa làm gì cả…”
“Còn chối hả? Người làm khai em lột đồ Mợ Hai, mắng nhiếc, bắt ngồi ăn với hầu hạ!”
Ly xen vào, giọng yếu ớt:
“Cậu… đừng giận. Thiếp biết thân phận thiếp thấp kém… nhưng thiếp thật lòng không ngờ Mợ Cả lại ghét thiếp như vậy…”
Trúc quỳ sụp xuống, la lên:
“Không phải! Mợ em không làm gì hết! Tụi con hầu của Mợ Hai giở trò bịa chuyện…”
Cậu Hai không nghe, hét to:
“Trói Mợ Cả lại! Đánh 20 roi! Không làm gương, nhà này loạn!”
Mợ Cả bị trói tay, đè xuống phản gỗ giữa sân. Trúc vùng chạy đến bị đẩy té lăn. Người làm ai cũng hoảng, nhưng không dám cản.
“Cậu ơi! Cậu đừng mà! Mợ Cả có tội gì đâu…!” – Trúc gào lên.
Roi thứ nhất rơi xuống, Châu chỉ rên khẽ. Roi thứ mười, áo đã rách, máu rịn. Đến roi cuối cùng – lính canh tay trượt lực, đánh trúng bụng dưới.
Châu giật người, mắt trợn, máu trào qua mép áo. Trúc ôm lấy Mợ, khóc:
“Trời ơi! Mợ có thai mà! Mợ có thai mà Cậu ơi!!”
V. CẬU VÀ EM
Mọi thứ vỡ òa.
Cậu Hai lùi lại, lắp bắp:
“Em… mang con của Cậu…?”
Châu ngước nhìn Cậu, máu ướt mái tóc, mắt mờ dần.
“Cậu… tin lời người ta… hơn Em rồi...”
Mợ Cả mất tối hôm đó. Cùng lúc, đứa bé chưa kịp thành hình cũng rời theo mẹ.
Trên tay nàng, vẫn còn giữ mảnh vải con may dở. Dưới gối, người ta tìm thấy mẩu thư nhỏ:
“Nếu có kiếp sau, xin cho em được làm người bình thường. Không làm Mợ Cả, không gọi chồng là Cậu, không sống trong lễ nghi. Chỉ mong được làm 1 người bình thường
Vì nếu Cậu xứng với ai… thì là Mợ Hai.
Còn Em… chỉ mong kiếp sau, được gọi "Cậu" một lần trọn nghĩa trăm năm.”
VI. TRĂNG MÙA SAU
Cậu Hai bỏ hết ruộng vườn, ngồi bên gốc ngọc lan – nơi chôn bọc máu con thơ – thì thầm:
“Châu ơi… tha cho Cậu… lần cuối thôi…
Cậu sai rồi…”
Còn Trúc, mỗi mùa rằm, đều thắp nhang, đặt lên mộ Mợ một nhành lan trắng.
“Mợ à… Ở bển, chắc Mợ được gọi là Em rồi há…”
Câu chuyện ấy, người ta truyền nhau mãi.
Rằng:
"Gả vào nhà lớn, mang phận Mợ Cả chưa chắc là phước.
Vì có khi… chỉ cần một lời của Cậu, cũng đủ lấy đi tất cả."
VII. TRÚC KHÔNG THA
Sau tang lễ của Mợ Cả, Trúc không rời khỏi nhà họ Phạm. Mặc cho người làm ra vào nhìn nàng như người mất trí, Trúc vẫn ngày ngày quét sân, nấu cơm cho mộ Mợ, dọn phòng Mợ Cả vẫn y như thuở còn sống.
“Mợ còn sống trong lòng em. Em không đi đâu hết…”
Một hôm, Trúc lẻn vào phòng của một đứa hầu thân tín của Mợ Hai. Trong lúc giả vờ hỏi chuyện, nàng moi ra được sự thật:
“Tụi tao chỉ làm theo lời của Mợ Hai thôi… ai mà dám cãi. Mày cũng thấy rồi đó, Cậu Hai nghe lời bả răm rắp...”
Trúc im lặng.
Đêm đó, Trúc đem chuyện kể lại cho Cậu Hai – người giờ đây râu dài, tóc bạc, ngồi yên dưới gốc ngọc lan như tượng đá. Nàng quỳ xuống, nói trong giọng run:
“Cậu Hai… Mợ Hai hại Mợ Cả. Không phải người làm bịa. Là Mợ Hai sai người bịa.”
Cậu Hai không phản ứng. Chỉ đưa tay, siết chặt cây trâm gỗ cũ – cây trâm mà Châu từng cài tóc trong đêm tân hôn.
“Trúc lui đi… Để Cậu nghĩ một mình.”
VIII. LỬA TRONG NHÀ LỚN
Hôm sau, cả nhà xôn xao vì Cậu Hai đích thân triệu Mợ Hai đến chính sảnh.
“Mợ Hai… Có phải năm đó, người đổ oan cho Mợ Cả là chính Mợ?”
Ly cười nhạt.
“Cậu ơi, chuyện cũ nhắc lại làm gì… Mợ Cả đã mất, thiếp bây giờ là vợ chính rồi mà…”
“Tôi không hỏi chuyện danh phận. Tôi hỏi lương tâm. Mợ dám thề trên bàn thờ tổ tiên không?”
Ly tái mặt. Rồi như không chịu nổi, nàng đứng bật dậy:
“Phải! Là tôi! Nhưng nếu tôi không làm vậy, thì sao giành lại được Cậu? Cậu vốn dĩ thuộc về tôi! Chứ không phải con nhỏ họ Đào kia!”
Trúc đứng ở ngoài, hai tay siết lại. Cậu Hai ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu:
“Cậu… không còn là người Cậu từng là. Mợ Cả mất là tại Cậu. Tại Cậu ngu muội, tại Cậu tin người sai…”
Rồi Cậu Hai phán:
“Từ nay về sau… Mợ Hai không còn là vợ trong sổ nhà họ Phạm. Người đâu! Đuổi ra khỏi nhà!”
Khánh Ly bị đuổi đi trong tiếng xì xầm. Không ai tiễn. Không ai khóc.
IX. MỘNG GẶP CHÂU
Đêm hôm đó, Cậu Hai nằm mộng. Trong mơ, ông thấy mình trở về sân cũ, nơi có bóng người con gái tóc dài, áo trắng, đang ngồi vá áo con. Là Châu.
Cậu bước đến, gọi:
“Châu…”
Người ấy quay lại, cười dịu dàng.
“Cậu… lâu quá mới chịu gọi em ha…”
“Cậu… sai rồi. Cậu sai nhiều lắm…”
“Không sao. Em quên hết rồi. Chỉ tiếc… con mình, chưa được nghe cậu gọi một lần: ‘con ơi…’”
“Nếu… có kiếp sau…”
Châu cười, mắt đã ngấn nước:
“Kiếp sau… đừng cưới em vì bổn phận.
Đừng để em làm Mợ Cả.
Chỉ cần… làm vợ Cậu thôi. Một người vợ được Cậu gọi là Em, và Cậu là chồng, là bạn đời…”
Cậu Hai nhào tới ôm Mợ. Nhưng tay chỉ chạm vào hư không. Châu mờ dần, hóa thành làn khói trắng, tan theo gió. Hoa ngọc lan rơi từng cánh trắng xuống sân.
X. LỜI HỐI SAU CÙNG
Sáng hôm sau, Trúc tìm thấy Cậu Hai ngồi dưới gốc lan, gục đầu ngủ yên.
Trong tay ông, vẫn còn nắm chặt cây trâm cài tóc.
Ánh mắt nhắm, nhưng môi mấp máy một câu cuối:
“Châu ơi…
Lần này… Cậu gọi Em rồi đó…”
HẾT.
KIẾP SAU – VẪN GỌI MÀY LÀ MÀY, NHƯNG TIM TAO KHÔNG CÒN GIẢ DỐI
Ở một miền quê yên ả, nơi có con sông nhỏ chạy qua trường tiểu học, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau.
Con gái tên Đào Ngọc Minh Châu – tóc dài, hay cười, nghịch lắm nhưng học giỏi,dáng người mảnh mai,thon thả
Thằng con trai tên Phạm Nguyễn Trường Hải – cao ráo,học giỏi,hay trêu con bé Châu
Tụi nó chẳng ai gọi ai là “Cậu – Mợ” nữa. Chỉ là:
“Ê Hải! Mày đèo chậm thôi, tao tuột dép nè!”
“Đồ hậu đậu. Có đôi dép mà cũng rớt hoài.”
Cứ vậy mà lớn lên.
I. TỪ HỒI CÒN MẬP
Lúc lớp 3, Hải từng chọc Châu mập
“Ngồi xuống cái ghế mà muốn bể luôn ghế người ta.”
Châu tức, lấy cặp quăng Hải:
“Mày cũng chẳng có vừa gì nha. Bụng mày y chang trái bí đao!”
Rồi hai đứa… cười.
Về sau mỗi lần ai trong lớp bị chọc, Châu đều đứng ra bênh. Còn Hải thì luôn mang chai nước cho Châu mỗi khi tan thể dục. Dân trong xóm nói tụi nhỏ “xứng ghê”. Mẹ Châu cười, nói:
“Kiếp trước chắc tụi nó nợ nhau dữ lắm, kiếp này mới quấn riết không rời.”
II. CÓ LẦN CHÂU KHÓC
Năm 18 tuổi cùng ở độ tuổi này của "Kiếp trước" Châu được gả vào nhà Hội Đồng Phạm và cũng trong độ tuổi đó Em đã mất cùng với đứa con của chính mình."Kiếp này" cũng độ tuổi đó nhưng lại ở trong 1 thế giới khác.Hôm đó trời đổ mưa. Châu bị điểm kém, còn bị nhỏ lớp phó nói xấu sau lưng. Hải nghe được, chẳng nói gì, chỉ chờ giờ ra chơi dẫn Châu lên sân thượng:
“Tao không biết an ủi. Nhưng tao biết mày không xấu như nó nói.”
Châu nghẹn giọng:
“Tao không hiểu sao mấy người cứ ghét tao, tao có làm gì đâu…”
Hải im một lúc, rồi móc trong túi ra cây trâm cài tóc bằng nhựa:
“Cái này là má tao cho. Mày cầm đi. Mai cài lên cho chúng nó nhìn, cho tụi nó hết đường nói xấu.”
Châu nhận, môi mím chặt, mắt đỏ hoe.
III. KHI KHÔNG CÒN GỌI LÀ “MỢ”
Lên Đại học, tụi nó vẫn học chung. Hải thì cao lên, còn Châu vẫn thích thả tóc dài, hay ngồi viết nhật ký trong lớp.
Người ta hỏi:
“Hai đứa mày quen nhau hả?”
Châu cười:
“Không. Bạn thân từ nhỏ thôi.”
Nhưng khi Hải bệnh sốt cao, người đầu tiên chạy mua cháo là Châu. Khi Châu lỡ vấp cầu thang, người đầu tiên cõng về là Hải.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn nhau… không còn là ánh mắt bạn thân nữa rồi.
IV. TRONG GIẤC MƠ
Một đêm, Châu mơ thấy điều gì rất kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, nàng mặc áo dài trắng, ngồi trên phản gỗ. Có người đàn ông lạ lắm, gọi nàng là “Em”, rồi òa khóc.
Châu mở mắt dậy, tim đập thình thịch. Trên bàn học, cây trâm nhựa vẫn nằm đó – không hiểu sao, nàng cứ luôn giữ nó như báu vật.
Còn Hải, hôm ấy cũng mơ thấy giấc mơ kì lạ – trong đó, cậu quỳ giữa sân nhà lớn, tay dính máu, miệng gào tên một người con gái. Cậu chẳng nhớ rõ mặt, nhưng khi tỉnh dậy, ánh mắt lại chợt nhìn về phía Minh Châu trong lớp.
V. KHÔNG PHẢI CẬU – MỢ, CHỈ CẦN LÀ “MÀY – TAO”
Một hôm, trong giờ tan học, Hải đạp xe chở Châu về.
Châu tựa nhẹ lên vai Hải, nói nửa đùa nửa thật:
“Mày nghĩ… nếu có kiếp trước, tao với mày từng là gì?”
Hải nhíu mày:
“Chắc là… mày từng nợ tao bánh tráng trộn.”
Châu bật cười. Nhưng Hải tiếp:
“Hoặc là… tao từng thương mày mà không dám nói.”
Châu quay đi, mắt khẽ đỏ:
“Tao thì nghĩ… kiếp trước, tao từng là người bị mày làm đau… nhưng vẫn không ngừng thương mày.”
Gió thổi qua. Lá me bay nhẹ. Hải đạp xe chậm lại.
“Vậy kiếp này, tao sẽ không để mày buồn nữa.”
KẾT
Không còn roi phạt.
Không còn gọi là “Cậu – Mợ”.
Chỉ có hai đứa bạn thân lớn lên cùng nhau…
…rồi thương nhau, từ những điều rất nhỏ.