Người ta kể…
Ở một khu nhà trọ ven sông, giữa những đêm gió rít từng hồi, có một cô gái sống lặng lẽ.
Cô hay ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn dòng người xe tấp nập, tay cầm một tờ giấy đã nhàu… và một bó hoa anh đào khô ép trong vở học sinh.
Không ai biết tên cô, chỉ biết gọi là Ngộ — cái tên kỳ lạ, ngắn ngủn mà đầy ý nghĩa.
Bởi vì với người con gái ấy, gặp được “chị” trong đời, chính là một “Ái Ngộ” – cuộc gặp gỡ yêu dấu nhất.
Ái Ngộ năm ấy 17 tuổi.
Là con thứ năm trong một gia đình nghèo miền Tây, nghỉ học từ lớp 7 để đi làm thuê.
Nhưng em lại mang một vẻ đẹp lạ lùng – da trắng như sữa, mắt to ánh lên sắc hồng hoa anh đào, đôi môi đỏ mọng như trái chín đầu mùa.
Điểm đặc biệt nhất là mái tóc dài màu ánh cam tự nhiên, mịn màng như nắng sớm.
Em quen Anh Đào trong một chuyến du lịch tình cờ, khi em được thuê làm phục vụ cho một khu homestay nhỏ.
Anh Đào là tiểu thư thành thị – dịu dàng, giàu có, thông minh, con gái của sếp em.
Còn em – chỉ là con bé nhà quê chẳng dám ngẩng đầu.
Nhưng rồi định mệnh đã khiến họ yêu nhau.
Một tình yêu trong sáng. Dịu dàng. Nhưng cũng đầy uất nghẹn.
Yêu, nhưng không dám nắm tay giữa phố.
Nhớ, nhưng chỉ dám gửi qua tin nhắn không bao giờ được trả lời.
Và đau, đến mức em phải quỳ dưới mưa xin lỗi chị vì mình đã “trót yêu”.
Chị bỏ đi.
Em im lặng.
Nhiều năm sau, khi chị sắp cưới…
Một bức thư không đề tên người nhận, được gửi đến lễ đường.
Chị mở ra – và tim chị chết lặng.
Bức thư đó là nhật ký cuối cùng của Ngộ.
“Nếu mai này chị gặp một người thương chị thật lòng hơn em đã từng… làm ơn, yêu lại lần nữa. Đừng để tình yêu chết như chúng ta.”
“Nếu có một kiếp khác, em xin làm mưa – để được rơi xuống vai chị một lần cuối. Dù lạnh. Dù ướt. Dù ngắn ngủi.”
Cùng lúc đó… người ta tìm thấy một thi thể nữ dưới gốc cây hoa anh đào nở muộn cạnh bờ sông.
Trên người là chiếc váy trắng mà Anh Đào từng tặng.
Cô gái ấy vẫn đẹp như công chúa ngủ say
mái tóc ánh cam dợn lên nhẹ nhẹ trong gió chiều,đôi môi khẽ cười và tay vẫn nắm chặt bó hoa anh đào khô cùng trang nhật ký viết dở.
Bên cạnh xác là một dòng mực nhòe cuối cùng chưa ráo:
“Em không trách chị.
Em chỉ ước, nếu có kiếp sau — chị sẽ yêu em, dù chỉ một ngày.”
Ngộ đã dừng lại ở tuổi 17.
Mãi mãi không lớn, không già, không đau thêm nữa.
Để lại một Anh Đào chết lặng, một lễ cưới bị hủy, và một đời còn lại chỉ để tiếc nuối.
Người đời kể lại…
Sau đó, có người từng thấy Anh Đào đứng lặng rất lâu dưới gốc cây anh đào, mặc áo tang, không khóc.
Chị chỉ khẽ nói:
“Chị về rồi, Ngộ à…”