Sáng hôm sau, tôi đứng ngẩn ngơ ở cổng trường.
Tay cầm điện thoại mà tim còn đập nhanh vì mấy tin nhắn đêm qua cậu ấy gửi cho tôi.
「Tớ.」
「Tớ thích cậu.」
Chỉ mấy chữ đó thôi mà đủ làm tôi đỏ mặt cả đêm.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ:
“Tả Kỳ Hàm, mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Người ta là bạn trai mày rồi đó.”
Nhưng vừa nghĩ xong thì… cậu xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Dương Bác Văn mặc đồng phục thẳng thớm, đeo balo một bên vai, đứng tựa tường với ánh mắt vẫn lạnh tanh.
Thấy tôi, cậu rời khỏi chỗ dựa, bước lại gần.
“Đến muộn.”
“Gì… mới có 5 phút…”
“Đợi lâu.”
“…” – Tôi cúi đầu ngại muốn chết.
Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay kéo quai balo tôi.
“Nhìn tớ.”
“…Hả?”
“Nhìn.”
Tôi ngước lên, tim đập thình thịch.
Cậu hạ giọng nhỏ xíu, như sợ ai nghe:
“Thích tớ thật không?”
“…Thật.” – Tôi mím môi, mặt nóng hừng hực.
“Ừ.” – Cậu gật đầu chậm rãi. – “Giữ lời. Không được thích ai khác.”
“Tớ đâu phải trẻ con…”
“Ừ. Nhưng vẫn phải hứa.”
“…Ừ.” – Tôi cười nhỏ. – “Hứa.”
Cậu chớp mắt, tai đỏ ửng.
“Ngoan.”
Tôi muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng vui đến mức miệng cứ cười ngốc.
Vào lớp, cả bọn bạn bắt đầu trêu.
“Kìa kìa! Ghế đôi tình thương lại xuất hiện!”
“Hôm qua chưa đủ sến hả tụi bay?”
“Thôi đi ông bà Văn Hàm ơi…”
Tôi đỏ mặt định cãi, nhưng cậu ngồi kế bên thản nhiên lấy sách tôi ra.
“Im.” – Cậu nói nhỏ với tôi.
“Gì…”
“Mặc kệ họ. Nhìn tớ.”
“…” – Tôi nhìn.
“Học đi.”
Mặt cậu lạnh nhưng tay cầm bút đưa tôi, lật đúng bài.
Tim tôi mềm nhũn.
“Chết thật. Mình tiêu thật rồi.”
———
Giờ ra chơi, tôi tính trốn ra sân bóng.
Vừa đứng lên thì cậu tóm tay áo.
“Đâu.”
“Đi ra sân…”
“Không.”
“…” – Tôi cười gượng. – “Không phải giám sát tớ vậy chứ?”
“Giám sát.” – Cậu nói tỉnh bơ. – “Bạn trai được quyền.”
Cả đám bạn hú hét.
Tôi muốn độn thổ xuống lỗ.
⸻
Tan học.
Tôi dắt xe ra cổng, chột dạ khi thấy cậu đứng chờ.
“Chở.” – Cậu chìa tay ra.
“Tớ tự đạp cũng được mà…”
“Không.”
“Sao vậy…”
“Muốn chở.” – Cậu nhìn thẳng tôi, mắt nghiêm túc lạ thường. – “Muốn cậu ngồi sau.”
Tôi không dám cãi nữa.
Cậu đạp xe chầm chậm. Tôi ngồi sau, hai tay níu vạt áo cậu, má nóng rần.
Gió chiều nhẹ, nắng tắt dần.
Tôi nghe cậu nói khẽ, chỉ đủ tôi nghe:
“Sau này… cũng ngồi sau lưng tớ như vậy.”
“…Hả?”
“Đi đâu cũng vậy.”
“…” – Tôi cắn môi cười. – “Ừ.”
Cậu không quay lại, nhưng giọng càng nhỏ hơn:
“Không cho ai khác chở.”
“…Biết rồi mà.”
⸻
Tới cổng nhà tôi.
Tôi xuống xe, lúng túng đứng im.
Cậu nhìn tôi vài giây, mặt nghiêm:
“Nhắn tin.”
“Biết rồi.”
“Đừng lơ.”
“Ờ…” – Tôi bật cười. – “Biết rồi, bạn trai ơi.”
Tai cậu ấy đỏ bừng.
“…Im đi.”
Tôi cười hạnh phúc, vẫy tay:
“Mai gặp.”
“Ừ. Sớm.”
“Sớm là mấy?”
“7 giờ.”
“Ha? Trường 7h30 mà?”
“7 giờ.” – Cậu gằn nhẹ. – “Muốn đứng với cậu lâu hơn.”
Tim tôi như muốn nổ tung.
Tôi gật lia lịa.
“Ừ. 7 giờ!”
Cậu ấy quay xe đi, áo đồng phục phất nhẹ trong gió.
Tôi đứng đó, ôm cặp, cười như đứa dở hơi.
Tim đập mạnh như muốn hét lên với cả phố:
“Tớ thích cậu! Và cậu cũng thích tớ rồi!”
Gió chiều thổi mát.
Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy thật ấm.
Kết thúc? Không đâu. Đây mới là bắt đầu.
⸻
HẾT.