"Ván cược này, hắn nói chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...
Liệu cậu có nguyện cùng hắn bước tiếp?"
Cậu đã gật đầu - tin vào bàn tay nóng bỏng đan chặt mình trong đêm, vào hơi thở hổn hển của hai kẻ cùng đường dựa vào nhau giữa phố thị lạnh lẽo.
Nhưng hắn lại buông tay.
Để rồi khi gặp lại, khoảnh khắc hắn nắm tay người khác bước vào lễ đường, cậu mới chợt hiểu:
"Kẻ điên năm nào cùng cậu vật lộn trong ngõ hẹp
Giờ đã khoác lên mình bộ vest sang trọng trở thành chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích người ta vẫn kể, sánh bước bên nàng công chúa của đời hắn"
Ánh đèn pha lê chiếu rọi lên đôi uyên ương, còn cậu - kẻ vẫn ôm khư khư mùi máu tanh và vị thuốc lá rẻ tiền - đứng lặng nhận ra mình đã thua cuộc từ lúc nào không hay. Cậu quay đi, bước những bước chân nặng trĩu về phía con hẻm cũ, nơi ký ức về hắn vẫn còn vương vấn trong từng viên gạch vỡ.
Có lẽ, đối với hắn, những tháng ngày cùng cậu chỉ là trang sách đã lật qua. Nhưng với cậu, đó lại là cả cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ có hồi kết. Một câu chuyện tình buồn mà cậu cứ đọc đi đọc lại hoài, dù biết rõ mình mãi chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời hắn. Điều đó cũng khiến cậu nhận ra khoảng cách giữa mình với tình yêu lại lớn đến nhường nào . Nó lớn đến mức tận đến khi nhắm mắt cậu cũng vĩnh viễn không thể chạm đến .....
_________________________