---
Tôi theo hầu ngài tướng quân từ năm mười bảy tuổi. Tới giờ đã hơn ba năm, nhưng tôi dám chắc bản thân mình còn chẳng hiểu nổi ngài ấy đang nghĩ cái gì trong đầu. Người ta nói ngài ấy là chiến thần của Đại Minh, là bức tường thép chắn nơi biên cương, là vị tướng mà bao nhiêu cô nương mơ mộng cũng không sao với tới.
Còn tôi, tôi chỉ biết, ngài là người ít cười, rất ít. Gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc, lúc không tức giận thì cũng lạnh như tiền. Vậy mà ngài ấy… lại từng vì một người mà thay đổi.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều không có gì đặc biệt.
---
Hôm đó, ngài vừa đi thượng triều về, sắc mặt mệt mỏi. Tôi nghĩ bụng chắc vì đêm qua thức khuya xem quân sự, nên mới hơi hốc hác như vậy. Nhưng chưa kịp để tôi pha trà, ngài đã khoác áo ngoài, bảo tôi chuẩn bị xe ngựa. Phải đến phủ Thái sư.
Tôi không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Phủ Thái sư cách phủ tướng quân không xa, nhưng cũng đủ để ngài ngủ gật được một khúc ngắn. Vậy mà hôm ấy, ngài không hề chợp mắt. Tay siết góc áo, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài rèm xe.
Đến nơi, tôi bị giữ lại từ cổng ngoài như mọi lần. Ngài vào bên trong, còn tôi thì dạo loanh quanh khuôn viên.
Phủ Thái sư rất rộng. Hoa cỏ khắp nơi. Không giống kiểu phủ của quan, mà giống một nơi của thi nhân hơn. Tôi vừa đi vừa nghĩ, không biết trong phủ có ai là nữ tử không. Mấy chậu mẫu đơn nở trắng cả một góc tường kia, chắc hẳn là của người yêu hoa, tính tình nhẹ nhàng.
Tôi còn đang ngó nghiêng thì bắt gặp bóng lưng của tướng quân.
Ngài ấy đang đứng im dưới một tán cây, không động đậy. Tôi ngạc nhiên. Ngài ấy không phải kiểu người rảnh rỗi đi ngắm hoa. Nhưng dáng ngài lúc đó lại yên lặng đến lạ… như thể đang lạc vào nơi nào khác.
Tôi tiến lại, định cất tiếng thì ngài quay lại, đặt ngón tay lên môi ý bảo im lặng.
Tôi khựng lại.
Ngài ấy đang nhìn ai đó.
Tôi nhìn theo.
Một người thiếu niên đang đứng giữa vườn hoa. Mặc một bộ đồ trắng, mái tóc dài buông hờ sau vai, dáng người nhỏ và gầy. Cậu ấy cúi xuống ngắt một đóa mẫu đơn, đưa lên mũi, rồi khẽ nhắm mắt lại, như đang tận hưởng một thứ mùi hương mà cả đời chỉ gặp được một lần.
Tôi không hiểu vì sao tướng quân lại nhìn cậu ấy chăm chú đến vậy. Ngài lạnh lùng mà, ngài nghiêm khắc mà. Nhưng ánh mắt lúc đó… rất lạ. Rất dịu.
Cậu thiếu niên phát hiện ra chúng tôi. Cậu không hoảng hốt, chỉ ngây người một chút rồi nhẹ nhàng xoay người bỏ chạy. Tôi nhận ra cậu ấy đi chân trần.
Tướng quân không đuổi theo. Cũng không hỏi han.
Chỉ đứng nhìn theo… rất lâu.
---
Từ hôm đó, ngài hay vắng mặt vào ban đêm. Lúc thì viện cớ tuần tra doanh trại, lúc thì nói có việc ở quân doanh. Tôi ban đầu còn tưởng ngài thật sự bận, sau này mới biết… ngài đang tìm cách lén vào phủ Thái sư.
Không phải để làm gì. Chỉ là đứng từ xa… nhìn vào khu vườn ấy.
Những đêm tôi theo ngài đi, ngài chỉ đứng yên bên hàng rào đá, mắt không rời khỏi cái hiên nhỏ nơi thiếu niên từng đứng. Có lúc, cậu ấy xuất hiện, bước ra hiên, ngắt vài cánh hoa, rồi lại lùi vào trong.
Không ai nói với ai câu nào.
Nhưng tôi có cảm giác… họ đã biết nhau rồi. Theo một cách nào đó không cần lời.
Tôi chưa bao giờ thấy tướng quân như thế.
Chưa từng.
---
Rồi một ngày, hoàng đế ban thánh chỉ. Biên giới phía Bắc rối loạn. Tướng quân lập tức phải dẫn quân lên đường.
Chiều hôm đó, ngài im lặng suốt. Tôi thấy ánh mắt ngài dừng rất lâu trên đóa mẫu đơn cắm trong bình.
Đêm ấy, ngài khoác áo choàng, bảo tôi chuẩn bị xe.
Chúng tôi đến phủ Thái sư lần nữa.
Lần này là vào canh ba.
Trăng sáng, gió nhẹ. Mẫu đơn chưa nở rộ, nhưng đã có những nụ trắng lấm tấm như tuyết phủ.
Ngài trèo tường vào.
Tôi đứng bên ngoài, chờ.
Lát sau, tôi thấy một người bước ra.
Là cậu ấy.
Cậu thiếu niên năm đó.
Áo mỏng, tóc buông, chân trần… cậu bước rất nhẹ về phía ngài. Không ai mở lời trước. Nhưng họ đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ một nhịp thở.
Cậu ấy nói nhỏ:
"Chàng sắp đi rồi à?"
Tướng quân gật đầu. "Sáng mai."
Cậu ấy cười. Một nụ cười rất nhạt, nhưng đủ để đau lòng.
"Thiếp biết mà. Gió mấy hôm nay lạnh khác lắm."
Rồi cậu ấy im lặng.
Rất lâu sau mới nói tiếp:
"Nếu thiếp không đợi được… chàng sẽ quên thiếp không?"
Ngài không đáp ngay. Nhưng khi ngẩng lên, mắt ngài đỏ hoe.
"Ta sẽ quay lại. Ta hứa. Khi nào hoa nở… ta sẽ đến, ngắt một cành mẫu đơn… mang cho em."
Cậu ấy cười, lần này nhẹ hơn, khẽ gật đầu.
"Được. Thiếp sẽ đợi. Nếu không gặp lại ở kiếp này… thì kiếp sau."
Cậu ấy quay lưng, bước đi. Nhưng khi tới hiên nhà, cậu dừng lại. Không quay đầu.
Chỉ để lại một câu:
"Chàng nhớ giữ lời. Một cành thôi cũng được."
---
Ba năm sau, tướng quân thắng trận khải hoàn trở về.
Ngài không dự yến tiệc, không nhận ban thưởng. Việc đầu tiên ngài làm… là quay lại phủ Thái sư.
Tôi đi theo.
Phủ im lặng.
Người hầu già tiến ra, trao cho ngài một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là một lá thư, và một cánh hoa mẫu đơn đã khô, vẫn còn mùi hương thoang thoảng.
Tôi thấy ngài ngồi sụp xuống, mở thư, tay run nhẹ.
"Thiếp xin lỗi…
Thiếp không đợi được đến ngày hoa nở nữa rồi.
Chỉ mong… nếu một ngày chàng quay lại, vẫn nhớ từng có một người chờ chàng dưới ánh trăng.
Thiếp không mong kiếp sau.
Vì kiếp này… thiếp đã thương chàng đủ nhiều."
Tôi đứng đó, không biết phải làm gì.
Tướng quân của tôi… đã khóc.
---
Từ ngày ấy, ngài không cưới ai.
Phủ vẫn vắng lặng. Nhưng trước hiên nhà, năm nào cũng có một chậu mẫu đơn trắng.
Mỗi đầu xuân, tôi lại thấy ngài đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn trời, rồi tự tay ngắt một cành hoa.
Cẩn thận đặt vào chiếc hộp gỗ.
Ngài bảo…
"Để nếu một ngày em ấy đi ngang qua đây… còn nhớ đường quay lại."
---
Tôi biết…
Ngài không chờ một kiếp sau.
Ngài chỉ chờ… một người đã hứa sẽ đợi mình dưới ánh trăng.
Và thương ngài… chỉ trong một lần gặp mặt.