Năm đấy,anh đứng trên lan can của sân thượng,chân trần mà nhảy múa với trời đông giá rét , nó sẽ như những vết dao lạnh buốt đâm vào từng tế bào của anh, nhưng chẳng thấy đau, vẫn cứ nhảy múa dù cho đôi chân đã rướm máu. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn inh ỏi ngay bên dưới thôi và anh chỉ cần đáp xuống để nghe rõ nó to đến cỡ nào , nhưng anh ko làm vậy anh vẫn chờ , chờ tôi, chờ người mà anh yêu nhất trong cuộc sống và khi tôi đến tôi đã hét
-"ANH À!!! HÃY XUỐNG ĐI, CHUYỆN ĐÂU CÒN CÓ ĐÓ MÀ!!"
Đúng tôi đã khóc, khóc vì sự khờ dại của anh nhưng anh cười ngay lập tứ khi mới nhìn thấy tôi
" tiểu Kiệt à... Anh ko xuống đc nữa đâu ,bh anh phải đi r "
Giọng anh tuy bình thản nhưng tôi biết anh thực sự đã tuyệt vọng đến mức nào r, và hiện tại anh cần một cái ôm thật chặt để an ủi
-"anh à, anh đừng đi nhé, em xin anh mà... "Giọng tôi nghẹn ngào cố bước lại gần anh
" anh yêu em nhưng chắc chắn ko phải kiếp này, đợi anh nhé, đợi anh quay lại với hình hài là một ng phụ nữ nhé! "Anh lùi lại, giọng nói vẫn bình thản như đã trút hết gánh nặng ra bên ngoài . Mẹ của anh đã đến bà thở hổn hển và sợ hãi, bà gào khóc nhưng tôi cũng ko quan tâm, hiện tại đầu óc tôi ứ mãi ong ong,sự mệt mỏi vì khóc quá nhiều khiến cơ thể tôi bủn nhủn
" anh à em yêu anh,em ko quan trọng giới tính nào cả, miễn là anh em sẽ yêu mà!?"
"Anh biết, nhưng xã hội làm j cho chúng ta cơ hội đó?" anh nói tiếp, chân phải dần bước ra rà sân thượng
"Cảm ơn em vì đã bên anh, cảm ơn em vì đã khiến anh hiểu đc tình yêu là j và hãy đợi anh nhé, anh sẽ quay lại sớm thôi.. "
Cơ thể anh như cái xác ko hồn, người anh ngã ra phía sau nơi ko có vật cản, và anh rơi xuống..
Cái chết của anh cũng là dấu chấm hết chợu chịu đựng suốt ngần ấy thời gian anh bên tôi.
Có lẽ anh thà bỏ rơi tôi, thà làm một con ma chết đói,lang thang , còn hơn là làm con người đối diện với cái xã hội thối nát, đầy cỗ hủ, cho rằng tình yêu như của chúng tôi là bệnh và bọn họ ko cho những kẻ như chúng tôi có một chỗ nương tựa để mà sống.