Cậu - một sinh viên năm cuối ngành phòng không vì bắt gặp bạn gái gặp kè với người bạn thân của mình mà xảy ra xô sát, sau đó cô bạn gái ấy nhân cơ hội đó mà sát hại cả hai.
Khi tỉnh lại lần nữa cậu phát hiện mình xuyên không vào một thời không khác, nơi đây hoang tàn đổ nát khắp nơi đều là giấu vết của bom đạn. Trên người cậu cũng mặc bộ quần áo bộ đội cũ nát hết như bộ cậu đã nhìn thấy ở trong bảo tàn quân đội. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, một anh bộ đội với khuôn mặt nghiêm nghị đầy bùn đất tiến đến nói chuyện với cậu:
- Sao cậu lại ở đây, đồng đội cậu đâu?
Câu hỏi ấy dường như kích thích thứ gì đó trong đầu cậu, một loạt hình ảnh thảm khốc hiện lên, từng tiếng kêu gào như xé ruột, những giọt nước mắt trong đau khổ. Cậu khẽ nói với người ấy.
- Họ đều hi sinh hết cả rồi, không còn ai cả, có mỗi tôi.... mỗi tôi sống sót.
Thấy cậu nói vậy, người con trai ấy yên lặng một lát rồi nói.
- Chờ ít phút nữa thôi, khi bom đạn người, chúng ta sẽ đưa họ về.
Sau đó anh ta liền kéo cậu đi khỏi nơi đây tiến đến một hang đá nhỏ, nơi đây đơn sơ đến mức có thể nói là thiếu thốn. Xung quanh còn vài chiến sĩ khác, có những người bị thương, có những người như đang cố kìm nước mắt. Nhìn thấy anh rắt cậu về mọi người đều nhìn chằm chằm. Có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, nước da đen nhẻm cất tiến lên hỏi:
- Ai vậy Thắng?
Người con trau ấy rắt tay cậu vào trong rồi trả lời đồng đội:
- Một chiến sĩ còn sót lại của tiểu đội 7.
Giấy phút ấy, bầu không khí như trôi vào khoảng lặng, mọi người nhìn cậu chằm chằm rồi một chị ấy tiếp cậu từ tay Thắng.
- Chị tên là Hoa, là tiểu đội trưởng tiểu đội 10, em tên là gì thế?
Cậu trầm ngâm một lúc , trong trí nhớ cậu, hình như mọi người đều gọi cậu là Hướng.
- Em tên Hướng, mọi người bị sao thế chị?
- Trong lúc vận chuyển lương thực vào phía nam, đi qua ngọn núi này thì bị bọn nó phát hiện, ném bom, nên mới bị vậy, mẹ cha bọn xâm lược, chúng nó tàn ác quá.
- Nếu mọi người băng như vậy có nguy cơ nhiễm trùng hoặc hoại tử đấy!
Câu nói của cậu liền thu hút ánh nhìn người của mọi người xung quanh, thấy vậy cậu cũng bình tĩnh thản nhiên nhìn lại bọn họ.
Chị Hoa thấy vậy liền vui mừng nắm lấy tay cậu hỏi:
- Em là sinh viên y à?
Cậu lắc đầu phủ định, tiện tay băng bó lại cho cậu nhóc đang ngồi gần đó:
- Em không phải, nhưng đã từng học qua, mọi người nhìn theo em nhé, đây mới là cách buộc đúng nè.
Mọi người đều chăm chú theo đừng động tác của cậu, lúc này chàng trai đen nhẻm kia lại tiến đến hích vai Thắng:
- Lần này em ra ngoài nhặt được bảo bối rồi!
- Chiến, đừng nói linh tinh.
Chiến và Thắng là hai anh em cùng trong một gia đình, Chiến là anh 4, hơn Thắng 2 tuổi, năm nay 19 tuổi. Gia đình có tất cả 6 người con, 3 người anh trước đều đã lần lượt ra đi trên chiến trường, hi sinh vì tổ quốc. Nhưng họ vẫn quyết trí đi theo tiếng gọi của tổ quốc, chỉ còn lại đứa gái nhỏ 14 tuổi ở lại cùng với mẹ già tần tảo.
Sau khi hưỡng dẫn mọi người băng bó xong, cậu liền tiến đến xem tình trạng của mọi người.
Trước khi định hướng theo phòng không, đã có một khoảng thời gian, cậu đã muốn học ý chỉ để có thể học y cùng người bạn thân của mình. Lúc ấy câuh đã tìm hiểu rất lâu, thậm chí còn nén nẻn bảo trường đại học y gần đó để tìm hiểu một khoản thời gian. Không ngờ đến bây giờ mới có đất dụng võ.
Sau khi khám một hồi, tình trạng mọi người còn khá lạc quan, không có việc gì nghiêm trọng. Họ còn mở lời từ nay cùng cậu đồng hành, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp phần giữ nước, cùng nhìn bầu trời ngày độc lập.
Nhưng sau tất cả họ đều thất hứa với cậu, cậu còn nhớ ngày hôm ấy, ngày cuối cùng họ gặp nhau, ngày chỉ ít nữa thôi mọi người sẽ thực hiện được lời hứa ấy, dù cho không được chọn vẹn.
Ngày ấy bom đạn đầy trời, cậu cùng chiếc máy bay ấy bay lượn trên bầu trời không ngừng bắn hạ máy bay địch, họ ở dưới, không ngừng phá vỡ thế trận của địch, từng người từng người gục xuống, chính cậu cũng bị địch bắn hạ. Nhưng may mắn nhảy dù thoát nạn, nhưng họ lại không đươc như vậy, họ dừng chân mãi tuổi 19, đôi mươi, họ dừng chân mãi ngày giải phóng đất nước.