Cậu chuyện kể về Kai, một chàng tiên cá tuyệt đẹp với khát vọng muốn khám phá thế giới loài người. Một lần, chàng đem lòng yêu một hoàng tử bị chết chìm trong một vụ đắm tàu.chang tiên cá đã tìm đến vị phù thủy quyền năng dưới biển sâu, Octist.Kai nằn nặc cầu xin phù thủy cho bản thân đôi chân.Cuối cùng, chàng tiên cá và hoàng tử sống hạnh phúc trong lâu đài...
Kể xong, Octist liền khép sách lại và nhìn sang Kai, người đang vật vội với những chiếc xúc tu để giữ thăng bằng.Những chiếc xúc tu khác nhanh chóng quấn quanh để giữ miệng Kai lại.
-ôi,thật là một câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Em có nghĩ vậy không? Kai yêu dấu~
Octist nói với giọng đầy giễu cợt khi anh ta vứt cuốn truyện cổ tích sang một bên và siết chặt xúc tu quanh người kai hơn.
Kai ngước nhìn lên ngay khi giọng đọc kể dừng lại, cậu nghiến răng ken két và vẫn đang vật vội để thoat ra khỏi đnag cúc tu đó.
-này...thả tôi ra, nhanh lên...
Cậu cố dùng sức để hét lên từng nào thì đống xúc tu y như rằng liền vồ lấy và khóa chặt cậu lại.
-đừng cố gắng vô ích nữa.Sẽ chẳng đi đến đâu đâu~
Octist đáp lại, nụ cười khúc khích vẫn chưa có dấu hiệu gì là phai nhòa. Anh thầm thích thú sự cố gắng không ngừng của Kai khi cậu liên tục vẫy đạp và kêu lên những tiếng không rõ lời cho lắm.
-eh...tôi không cho em nói được đâu. Tôi không biết lúc đó miệng nhỏ của em sẽ nố ra nhưng câu từ gì "vô ích" đâu.tốt nhất là cứ ở đây với tôi đi đã~
Những chiếc xúc tu từ từ di chuyển, đẩy Kai đến gần hơn và đến trước mặt Octist, kẻ đang vui sướng với những gì mình vừa bắt được.
-Suỵt,chàng tiên cá xinh đẹp. Không cần chống cự nữa, giờ em là của tôi rồi...
Kai cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Octist, nhưng vô ích. Những xúc tu quá mạnh và quá chặt. Cơ thể Kai áp chặt vào Octist, gần như chạm vào nhau.
Octist vươn tay ra, nhẹ nhàng chớt tóc cậu, trong có vẻ bình thường nhưng cái cảm giác ớn lạnh ấy khiến Kai không khỏi cảm giác hắn đang chọn "chất lượng" cho "bữa ăn" của hắn vậy.Vâng, bữa ăn và Kai nghĩ là theo nghĩa đen đấy, cái nghia và bỏ vào miệng rồi nhai nhai rồi nuốt ấy...
-tha...tha tôi đi, tôi không cần gì nữa hết, ngược lại cậu muốn gì cũng được nhưng thả tôi ra đi...
Kai nói, cố ưỡn người ra để tạo khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai người.
-muốn vì cũng được...ta muốn cậu!
Octist nói một cách chắc chắn và kéo Kai lại gần hơn, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tâm hồn của Kai. Hắn nở một nụ cười khô g thể gian xảo hơn và đưa cậu vào trong hang hơn, mặc cho tiếng hét của Kai có to đến đâu thì thách có ai cứu được...