"Dưới ánh trăng" [Duonghung]
Tác giả: Lâm Nhất❁🎐
"Cậu ơi, bà cho gọi cậu lên dùng bữa ạ"
Tiếng người gọi có chút trong trẻo lại kèm theo gương mặt khiến con người ta cảm thấy dễ thương đang gọi cái người còn đang nằm trong phòng.
"Cậu biết rồi" - Anh uể oải mà đáp lại lời em có chút lười biếng mà không muốn khỏi chiếc giường, anh liếc nhìn sang phía em vẫn còn đang e ngại đứng nép mình ở cửa phòng anh. Anh bật cười khẽ trước sự dễ thương của con hầu này.
"Mày lại đây cậu bảo, Hùng"
"Dạ...vâng" - Em bước đi có chút dè dặt đến bên anh.
Anh khẽ chạm vào gò má em, tay còn lại vòng qua ôm eo em, đồng thời đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoáng qua. Em cảm thấy có chút ngượng nhưng do cả hai đã nhiều lần vụng trộm với nhau nên em cũng chẳng còn gượng gạo như ban đầu. Anh thấy vậy không những không buông mà còn ra sức trêu chọc để ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu này thêm chút nữa.
"Mới hôn thôi mà đã ngại đến mức này sao"
"Cậu làm vậy không sợ ông bà quở trách à"
"Không cần...chỉ cần có em bên cậu là đủ rồi"
__________________________________
Em là Lê Quang Hùng, là con hầu nhà họ Trần khi em lên sáu bị cha má bán cho ông bà Trần để trả nợ thay họ. Vốn dĩ sẽ là một đời làm trâu làm ngựa để trả nợ thay cho gia đình nhưng có lẽ do bà Trần thấy em còn nhỏ cũng trạc tuổi cậu út nên đã để cho em làm con hầu ở bên anh để cậu út có bạn chơi cùng. Em cứ như vậy ở bên anh từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn thì em vẫn luôn là con hầu phục vụ cạnh cậu út. Ấy vậy mà bản thân lại phát triển cái thứ tình cảm vượt qua cả bổn phận của cả hai.
Em biết.
Em biết em với anh vốn đã chẳng cùng một thế giới.
Em chỉ là một con hầu nhỏ mọn, thấp hèn. Còn anh thì là Trần Đăng Dương, là cậu út của nhà họ Trần, là độc đinh duy nhất của ông bà muốn gì được nấy.
Vậy nên em chỉ có thể giấu sâu tình cảm đó vào trong lòng, coi như là bí mật chỉ mình em biết.
Vốn chẳng mong cầu gì nhiều, cũng chẳng cần anh đáp lại chỉ cần ở bên anh là đủ. Ngày qua ngày chỉ cần thấy anh hạnh phúc là được, dù cho bản thân chỉ là một con hầu thì em vẫn muốn được ích kỷ một chút.
Tưởng chừng bản thân đã giấu nhưng tâm tư không đáng có này rất tốt. Ấy vậy mà vẫn bị phát hiện vào một ngày nào đấy mà chính em cũng chẳng thể nào ngờ tới.
Hôm đó, ông bà có chuyện bèn đi lên thành phố một chuyến tiện cũng sắm chút đồ. Họ vừa rời đi không lâu, anh đã gọi em đến phòng anh. Điều này khiến trong lòng em thấp thỏm mãi không yên, sợ rằng bí mật của bản thân đã bị lộ.
Vào trong căn phòng chỉ còn có hai người, Hùng lo sợ đến mức tay cứ bấu vào vạt áo mà vò nát ép bản thân bình tĩnh lại. Trái ngược lại với nỗi sợ hãi đang dần dâng cao trong lòng em thì anh lại bình tĩnh, ung dung mà thưởng trà.
"Hùng này" - Giọng nói anh có chút trầm ấm
"Dạ...cậu có gì sai bảo ạ"
"Cậu có người cậu thích rồi"
Lời này vừa nói ra dường như đã khiến cho em đứng hình, tai ù đi không nghe thấy gì khác mà đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Chẳng biết là cô gái tốt nhà nào có thể lọt vào mắt xanh của cậu út, có lẽ anh sẽ sớm kết hôn và sinh con với cô gái đó. Còn em thì chỉ có thể đứng ở đằng sau quan sát anh hạnh phúc. Chìm đắm trong suy nghĩ đến mức anh đi đến đứng trước em lúc nào chẳng hay. Giọng nói ấy lại kéo em trở lại thực tại.
"Nhưng mà...hình như người ta không có thích cậu" - Trong giọng nói đó còn pha chút buồn bã.
"Có lẽ là do người ta...chưa thấy được thành ý của cậu thì sao..." - Em dè dặt nói ra suy nghĩ của bản thân với anh đồng thời, em nhìn sắc mặt anh dường như đã nhận ra điều gì đó trong câu nói. Nhưng...hình như anh sát gần em đến mức còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Em nhắm nghiền mắt có chút hồi hộp.
Chờ đón em lại chẳng phải nụ hôn nhẹ thoáng qua mà chỉ là một cái hôn nhẹ lên trán. Em có chút ngẩn người rồi mặt dần đỏ lên, anh nhìn thì chỉ khẽ cười.
"Giờ thì em đã cảm nhận được tấm lòng của cậu chưa" - Anh nhẹ cầm tay em lên lồng ngực để em tự mình cảm nhận. Ban nãy gương mặt em còn có chút thoáng đỏ thì bây giờ đã hoàn toàn đỏ như quả cà chua nhưng xen lẫn vào đó thì vẫn có chút vui mừng và sợ hãi.
Vui vì có ngày con hầu như em có thể lọt vào mắt xanh của cậu út Dương, còn sợ hãi vì khi chuyện này lộ ra không chỉ cậu út mất danh tiếng mà con hầu này cũng có thể bị đánh c.h.ế.t. Vậy nên em vẫn lưỡng lự mà chẳng thể đưa ra câu trả lời.
"Cậu...cậu thả con ra đi, con còn có việc cần phải làm"
"Em lo vì điều gì thì đó cũng là điều mà cậu đã nghĩ tới"
Anh ngập ngừng đôi chút rồi mới nói - "Vậy nên em cho cậu một cơ hội được chứ...cậu sẽ không để em chịu thiệt" - Giọng anh nói có chút buồn bã hệt như chú cún nhỏ không khỏi khiến em mềm lòng.
Dù cho đó là người em thích thì em vẫn chẳng thể coi Trần Đăng Dương quá khứ và Trần Đăng Dương trước mặt em lại khác xa đến mức như vậy. Nhưng tình yêu vốn là cạm bẫy mà, vậy nên em chẳng thể nào mà bước ra khỏi cạm bẫy anh đã giăng ra.
____________________________________
Em với anh chẳng thể nào mà công khai tình cảm chỉ có thể ở trong bóng tối mập mờ với nhau. Nhưng như vậy cũng đã khiến em cản thấy thỏa mãn.
Ngày ngày gặp mặt nhau, đêm đến thì hẹn hò bên hồ cá trong sân. Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn cũng đủ hạnh phúc.
Nhưng những điều mà chúng ta không hề muốn xảy ra thì ông trời như trêu ngươi người vậy, luôn cho những điều đó xuất hiện. Chỉ là bản thân chúng ta sẽ không biết nó đến sớm hay muộn.
Em bị bắt tới quỳ trước ông bà Trần có chút hoang mang mà hoảng sợ. Đối mặt với ánh nhìn thất vọng xen lẫn giận dữ của bà Trần và cái nhìn đầy cai nghiệt của ông Trần.
"Bây lôi xuống đánh thằng không biết giữ gìn bổn phận rồi đem qua cho cậu út nhà họ Lưu bữa trước tới muốn cầu hôn thằng hầu này" - Ông Trần quát mấy thằng hầu khác còn đang giữ em, song lại nói thêm - "Bây nhớ đừng có mà đánh hỏng gương mặt của nó"
Em nghe mà có chút không tin nổi, cổ họng cũng tự dưng khô khốc mà chẳng thể thốt lên lời nào.
"Dạ vâng thưa ông" - Thằng Hợi là đứa to mồm nhất và cũng là đứa được ông Trần coi trọng nhất trong số hầu.
Ông nghe được câu trả lời thỏa đáng liền rời đi sợ rằng có thứ gì đó sẽ vấy bẩn ông. Bà Trần cũng rời đi ngay sau đó, khi đi ngang qua em bà còn thở dài một tiếng nặng nề. Khiến tảng đá trong lòng em càng nặng thêm.
Em bị đám hầu lôi ra đánh một trận còn nghe thấy những lời nhục mạ và tiếng cười cợt của bọn chúng. Em cảm thấy tủi thân và đau cần hơi ấm của anh an ủi nhưng lại chẳng thể, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Đánh em cho đã, bọn chúng lại thay cho em một bộ đồ khác rồi gửi em đến nhà họ Lưu. Giờ đây trên người em có lẽ ngoài gương mặt ra thì đã bầm tím và trầy xước.
____________________________________
Còn bên anh, sau khi bị phát hiện anh đã bị ông bà gọi đến để hỏi chuyện. Khuyên nhủ anh sớm chấm dứt thì sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng anh lại cứng đầu nhất quyết không chịu. Điều này đã khiến ông Trần tức giận mà lấy gậy đáng anh một trận thừa sống thiếu chết đến khi ngất đi mới được tha.
Khi tỉnh lại thì đã trôi qua hai đêm, nhìn người đang phục vụ mình bên giường lại chẳng phải là em mà là con hầu khác tên là Vy, ngày thường em với nó cũng khá thân nên anh cũng biết thêm chút ít về nó. Anh khẽ ngồi dậy nhưng lại đụng phải vết thương khẽ kêu thành tiếng liền gây ra động tĩnh cho người đang đứng gần đó.
"A...cậu út..cậu tỉnh rồi ạ, để con đi báo cho bà"
Nó tính chạy đi báo tin cho bà, còn chưa kịp đi thì tay đã bị bàn tay anh nắm lấy muốn gỡ mà chẳng thể gỡ ra. Cổ họng anh khô khốc nhưng vẫn cố gắng phát ra tiếng nói.
"Thằng Hùng đâu rồi"
"Thưa...thưa cậu nó..."
"Nó đâu rồi" - Anh khó chịu nhíu mày nhìn con Vy, vì vết thương còn trên người và câu trả lời của nó có chút ngập ngừng.
"Nó bị ông bà đánh rồi...rồi bị đem đi" - Nó có chút sợ con người trước mắt.
"Đem đi đâu!?" - Nghe đến đây anh gần như phát điên, người thương thì bị đánh bị đem đi còn anh chỉ có thể bất lực nằm trên giường mà chẳng thể làm được gì.
"Bị đem cho cậu út Lưu ạ...bữa trước mới đến cầu hôn với thằng Hùng ạ"
Nghe đến đây còn gì mà không hiểu nữa. Anh buông tay không giữ con Vy nữa mà thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Được tự do con Vy liền chạy đi báo cho bà Trần. Anh cứ như vậy mãi cho đến khi bà Trần tới rồi nói đến chuyện anh sẽ kết hôn với cô út nhà họ Nguyễn, tên là Ly - Nguyễn Thanh Ly. Nghe đến đây anh mới đáp lại.
"Má...tại sao má lại làm vậy với con?" - Giọng nói anh tràn đầy chua xót mà bi thương.
"Má cũng chỉ muốn tốt cho con"
"Tốt cho con?"
"Hai người chưa từng hỏi con muốn gì hay làm gì không mà toàn là do hai người ép con, cũng chưa từng hỏi han con ra sao" - Đăng Dương gần như hét vào mặt người má của mình, anh gần như trút bỏ nỗi uất ức bấy lâu tích tụ mà xả ra.
"Con chỉ là thích một người thôi mà...tại sao hai người lại ngăn cấm con...?"
"Hai đứa vốn chẳng chung một thế giới, con cần kết hôn cùng người có gia thế môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta"
"Vậy nên con ở yên trong phòng cho ta cho đến khi kết hôn mới được phép đi ra" - Bà chẳng nói thêm lời nào mà rời đi còn dặn mấy thằng hầu canh cửa lại không cho cậu út ra ngoài.
Cứ như vậy, nhiều ngày liên tiếp mấy đứa hầu đến đứa cơm cho anh, anh đều để đó không ăn. Cho đến ngày kết hôn, cậu như cái xác không hồn rỗng tuếch cử hành hôn lễ như bình thường.
Đêm đến, anh để mợ út ở lại trong phòng tân hôn, còn anh thì đến căn phòng chứa đầy kỷ niệm giữa anh và em à không...phải là kỷ niệm giữa Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng.
Anh đưa cổ qua vòng dây được thắt chắc chắn trên thanh xà, đạp đổ chiếc ghế đang đứng để bản thân lơ lửng mà dần dần trút hơi thở cuối cùng ra đi thanh thản.
Cho đến rạng sáng khi mợ út gõ cửa phòng chẳng ai mở, mở cửa mới phát hiện ra thi thể của cậu út. Lúc đó làng bên nhà họ Lưu cũng phát hiện ra xác của thằng hầu Hùng ở dưới giếng, được phát hiện khi múc nước lên. Chuyện này cả hai làng ai ai cũng đều biết, kể cả chuyện hai người yêu nhau. Nhưng điều kì lạ hơn sau khi nhà họ Trần chẳng còn ai thì ngôi nhà đó thành ngôi nhà hoang trong làng mà chẳng ai dám vào ở vì trong đó thi thoảng lại phát ra tiếng nói. Người trong làng cho rằng đó là hồn ma của cậu út Đăng Dương và con hầu Quang Hùng trở về bên nhau.
________________________________
"Cậu ơi"
"Cậu đây"
"Em sợ...cậu đừng bỏ rơi em được không"
"Cậu ở đây với em"
"Cậu đừng gả em cho người khác có được không..."
"Em là của cậu...cậu sẽ không nhường em cho bất kỳ ai đâu"
Kể từ ngày ấy, những người già trong làng đều truyền tai nhau về câu chuyện tình yêu của hai người cho đến đời sau của con cháu vẫn có thể biết tới.