Người xung quanh thấy hắn đi ra từ nhà anh và em thì bán tính bán nghi mà vào xem thử thì thấy em nằm trên vũng máu tay thì ôm khư khư con rái cá, bó hoa hồng trắng đang dần dần được nhuộm đỏ, thấy vậy người ta mới hốt hoảng mà báo cảnh sát. Anh ở công ty nghe em gặp chuyện thì liền chạy về. Vừa về, anh đã chạy vào nhà thì thấy cảnh sát đang ở nhà mình, anh thấy có một cảnh sát đưa tay lên mũi em thì thấy em không còn sự sống nữa, anh thấy vậy liền chạy vào ôm em mà khóc rồi hỏi em
-Duy ơi, em tỉnh lại được không, đừng ngủ mà, anh xin em đấy.
Thấy em không trả lời vì người đã mất sao mà trả lời lại được?
Anh đau đớn mà rào lên. Sau khi đã mai táng cho em thì lúc đó Hùng lên tiếng
-tao chắc chắn là thằng mà đã từng bị Duy từ chối.
Anh nghe vậy lúc đầu còn không tin mà hỏi lại
-sao mày lại chắc chắn như vậy?
Hùng nghe anh hỏi thế thì liền trả lời:
-vì lúc mà camera công cộng quay lại thì hắn lại là người bước ra từ nhà mày cộng thêm việc hắn đã từng là người thích Duy thì nó có thể chắc chắn rồi.
Anh nghe vậy cũng ngẫm lại thì thấy cũng đúng, nên là đã báo cảnh sát và nó lại đúng.
Sao khi hắn bị bắt rồi anh cũng về, anh liền lên phòng mà không để ý con rái cá và bó hoa hồng trắng đang từ từ nhuộm đỏ ấy. Anh lên phòng thì thấy một bức thư , anh liền đi lại và đọc:
Gửi Quang Anh dấu yêu!
Em là Duy nè, anh biết không khi em đi mua hoa thì em có dự cảm như là ai đang theo dõi em vậy đó, khi em về, em mới biết đó là sự thật en đã bị tên Khải (người đã từng bị Duy từ chối) theo dõi, em sợ lắm anh ơii nhưng em không biết phải làm gì, nên em đã viết bức thư này cho anh vì em biết có lẽ đang sẽ là bức thư cuối cùng em tặng anh và món quà cuối cùng. Nếu anh thấc mắt thì em để trên bàn nnhaaaaa. Mà nếu em đi thì anh nhớ là không được nghĩ quẩn nghe chưa, phải luôn vui vẻ nghen, và phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nha và em xin tạm biệt ạ!.
Kí tên
Đức Duy
Bé yêu của Q.Anh.
Anh đọc tới đây thì nước mắt cứ rơi lã chã, rồi từ từ nấc lên:
-Duy ơi hức về với anh hức đi mà oaaaaaaaaaa
Anh cứ khóc mãi khóc mãi mà chẳng nín, rồi anh đi lại bàn thì thấy cái bánh kem đang chảy, anh nhít một miếng bỏ vào miệng mà thì thẩm thủ thỉ;
-Duy ơi hức em làm bánh hức ngon lắm hức ooaaaaaaaaaaa.
Rồi anh lại bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vậy rồi anh lại cầm bó hoa hồng trắng đang nhuộm đỏ lên rồi tiếp tục thủ thỉ:
-Duy oi hức anh thấy bó hoa rồi đẹp lắm đẹp giống em vậy hức.
2 năm sau
Người ta cứ tưởng anh đã vượt qua nó rồi nhưng.........
Anh bước từng bước mộ em rồi để bó hoa chibi trắng ấy xuống rồi kể:
-Duy ơi, hôm nay anh đi bệnh viện bác sĩ nói anh bị trầm cảm cười đó Duy ơi.
Nói một lúc rồi đột nhiên anh nói:
-Duy ơi, anh đi cùng em nhé?.
Nói rồi anh rúc ra một mãnh vỡ rồi bảo:
-em ơi, để anh mang cừu cho em nhaa
Nói rồi anh liền cắt vào có tay máu theo đó cứ chảy ra. Anh cười rồi nằm gục xuống. Đột nhiên trời đỡ mưa nước mưa cứ thế mà chảy vào bó hoa hồng trắng ấy cừu bông cũng thế anh mĩm cười rồi cũng mất.
Hết rồi