Tôi đứng giữa một vùng đất trống hoang vu, nơi từng là ngôi làng thân yêu của tôi,làng Hà Khánh. Gió thổi qua những bãi bùn loang lổ, mang theo mùi tanh của nước lũ đã rút từ lâu. Trên tay tôi là mảnh khăn tay mẹ đã quấn vào cổ tôi ngày hôm đó, cái ngày định mệnh cướp đi tất cả của tôi.
Hồi ấy, tôi mới chỉ mười hai tuổi. Làng tôi nằm ở nơi hay ngập nước, chúng tôi sống bằng nghề văn phòng, tạp vụ, buôn bán, công ty.... Mỗi mùa nước lên, người làng lại cẩn thận xắp xếp đồ đạc lên trỗ cao nhất, làng tôi đã quen với những cơn mưa dài ngày. Nhưng năm đó, cơn lũ không giống như mọi lần. Nó đến như một con quái vật khổng lồ, hung hãn và tàn độc.
Trưa hôm đó, trời đột ngột chuyển đen kịt. Mưa ào xuống như trút. Mẹ tôi vừa ôm tôi vừa thì thầm: “Nếu có chuyện gì, con nhất định phải sống, nghe chưa?” Tôi không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy bàn tay mẹ run lên từng hồi. Nước bắt đầu dâng nhanh hơn người ta tưởng. Trong chưa đầy một giờ, nước đã ngập đến mái hiên. Tiếng gào thét, tiếng gọi nhau lạc giọng vang lên khắp nơi. Những mái nhà bị cuốn phăng. Những con người nhỏ bé vùng vẫy giữa dòng nước đục ngầu.
Mẹ tôi, cùng những người làng, đã đặt tôi lên một chiếc bè gỗ buộc vội từ thân tre và dây thừng. “Cứ để nó đi theo dòng nước,” bác trưởng làng nói, mắt đỏ hoe. Tôi vùng vẫy gào khóc, tôi không muốn đi, tôi không muốn rời mẹ. Nhưng mẹ tôi đã buộc chặt tôi vào bè và thì thầm trong nước mắt:
– “Phải có một người sống, con à. Cả làng chọn con. Mẹ tự hào về con.”
Đó là lần cuối tôi thấy mẹ. Bè trôi đi, mang theo tôi và cả những tiếng gọi nhòe trong mưa gió. Tôi không nhớ mình trôi bao lâu. Tôi chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì đã nằm trong lều cứu trợ, xung quanh là những gương mặt lạ lẫm. Cả làng tôi – không một ai sống sót. Cả mẹ tôi nữa. Tất cả – đã nằm lại dưới lớp bùn sâu và dòng nước lạnh lẽo.
Nhiều năm trôi qua, người ta xây lại nơi ấy thành khu dân cư mới. Nhưng tôi, tôi vẫn trở lại mảnh đất cũ mỗi năm, dựng một nấm mồ tượng trưng ngay tại nơi từng là gốc đa đầu làng. Tôi thắp hương cho mẹ, cho bà con, cho những người đã dùng tất cả tình yêu thương để đẩy một đứa bé ra khỏi tay tử thần.
Tôi sống – không chỉ cho mình – mà cho cả một ngôi làng đã chìm sâu trong lòng đất. Tôi đi học, đi làm, lớn lên, và mang theo trong tim một món nợ thiêng liêng – món nợ tình người. Tôi hiểu, đôi khi để một người sống, hàng trăm người phải ngã xuống. Và tôi – là minh chứng sống sót duy nhất của cả một làng.
Người ta hỏi tôi có cô đơn không, khi chỉ còn một mình? Có. Nhưng tôi không lạc lõng. Vì tôi mang theo tiếng mẹ trong gió, mang theo những đôi mắt người làng trong từng giấc mơ. Họ đã sống lại qua trí tưởng tượng của tôi.
________________Thank___________________
😇Lưu ý
-Đây chỉ là giấc mơ tình cờ của tôi mong mọi người đọc chuyện không bi thương quá nhé
-Thật ra thì tui từng chả qua cơn lũ ấy nhưng mọi người vẫn còn sống khỏe, sống tốt nhé.