Buổi chiều đầu năm học mới, Nguyệt tình cờ gặp Huy ở sân trường khi cô đang nhặt những tập giấy vương vãi từ gió thổi tung. Huy không nói gì nhiều, chỉ cúi xuống giúp một tay rồi đưa cho cô một tờ giấy gấp tư. Trên đó là một bài thơ ngắn:
"Nếu một ngày em đi lạc trong giấc mơ của chính mình,
Hãy để anh là người nắm tay em bước ra ngoài ánh sáng."
Nguyệt đọc đi đọc lại bài thơ ấy cả buổi tối. Không phải vì thơ hay, mà vì cô không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế. Trên môi cô luôn bất giác nở một nụ cười của tình yêu tuổi học trò mà ai cũng sẽ trải qua một vài lần trong đời.
Họ quen nhau từ đó. Cô lớp 11, cậu lớp 12 – hơn một tuổi, cao hơn hẳn một cái đầu. Huy là chủ nhiệm CLB Văn học, còn Nguyệt là người mới tham gia với giọng đọc thơ ngọt lịm. Cô từng bị bạn bè trêu vì "quê mùa", nhưng khi Huy nói "tớ thích cách em đọc, nghe như tiếng gió đêm mùa hạ" – cô bỗng thấy mình có giá trị.Những buổi chiều sau giờ học, họ thường lên sân thượng trường. Huy đọc thơ của mình, hoặc trêu chọc cô bằng những câu vần vè kỳ lạ như:
"Nguyệt là trăng, còn anh là sóng.
Sóng chẳng bao giờ ngừng nhớ trăng."*
Nguyệt bật cười rồi đỏ mặt một then thùng với những câu thơ ngọt ngào của cậu . Cô chưa từng biết yêu là thế nào, nhưng nghĩ: nếu tình yêu là như thế này, thì thật dịu dàng. Cô gái nhỏ lần đầu nhận được tình cảm của một chàng trai tuổi đôi mươi.
Tết năm ấy, Nguyệt không về quê cùng gia đình để ở lại chuẩn bị cho lễ hội trường sau tết. Huy nhắn: "Tối mai rảnh không? Anh có bài thơ tặng riêng em."
Họ gặp nhau ở trạm xe buýt vắng, rồi Huy đưa cô đến nhà riêng – nói rằng "muốn lấy tập thơ để đọc cho em nghe, rồi đưa em về".
Căn nhà tối đèn, chỉ có tiếng quạt trần và mùi trà bạc hà nhè nhẹ. Nguyệt rụt rè ngồi ở ghế sofa. Huy cười, rút từ ngăn kéo ra một cuốn vở và lật mở:
_"Nếu anh là kẻ dối gian, thì em có còn yêu anh không?"
Nguyệt chưa kịp phản ứng thì tay anh đã luồn ra sau lưng cô. Lần đầu tiên, cô thấy Huy không cười. Gương mặt cậu lạnh như đá, không còn là người viết thơ nữa, mà như ai khác – xa lạ, khát khao, đáng sợ.Cô vùng ra, nhưng anh siết lại. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng áo xô lệch và hơi thở gấp gáp. Mọi thứ sau đó nhòe đi, như thể bị xé ra khỏi dòng thời gian.
Nguyệt không kể với ai chuyện gì đã diễn ra, không ai biết đêm ấy Nguyệt và Huy đã làm gì. Cô lên lớp, nở một nụ cười giả tạo. Khi bạn bè hỏi, chỉ đáp "tụi tớ không còn liên lạc". Huy đã đỗ đại học. Cô vẫn ở lại trường cũ, nhưng mỗi lần đi qua sân thượng, tim lại nhói lên, sự ghê tởm lại không ngừng dày vò cô.
Đã có những lời đồn: "Con bé đó bẫy anh Huy đấy. Chứ hạng như nó sao với cao vậy được"
Có tiếng cười: "Chắc nó tưởng thật, đúng là mơ mộng."
Nguyệt bắt đầu viết trong nhật ký mỗi ngày, như để níu lấy một phần mình chưa chết đi, níu lấy sự trong sạch cuối cùng trong cơ thể mình. Cho đến kỳ thi cuối năm, cô xếp xong đồ đạc, chậm rãi rời khỏi trường.
Sáng hôm ấy, bác bảo vệ phát hiện có ai nằm dưới gốc phượng – nơi đầu tiên Huy từng đưa cô đến đọc thơ.
Nguyệt mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục xanh. Tay vẫn cầm cuốn nhật ký, dính máu khô. Trong đó là trang cuối:
"Em đã yêu một bài thơ. Nhưng không biết người viết nó lại là kẻ cầm dao."*
Và một dòng khác, được viết bằng nét chữ run rẩy:
"Nếu ai đó hỏi vì sao phượng rơi đỏ như máu,
Xin hãy nói: đó là trái tim một người không được ai lắng nghe."
**Ghi chú của tác giả**:
Câu chuyện này là tưởng tượng, nhưng sự im lặng – sự đổ lỗi cho nạn nhân – và sự thờ ơ của những người xung quanh lại là thật trong rất nhiều nơi trên thế giới.
Nếu bạn từng trải qua điều gì đó khiến mình đau đớn, **đừng một mình chịu đựng**.
Bạn xứng đáng được lắng nghe, được bảo vệ, và được sống tiếp – không vì người khác, mà vì chính mình.