Cậu là Tô Hàn , 1 thanh niên 16 tuổi của hiện đại . Nhưng chỉ cần nhắc tới cậu thì sẽ luôn bị gắn với cái biệt danh là "Tên nhóc hám tiền". Cậu có thể làm mọi thứ nếu như họ trả đủ tiền . Tô Hàn đang theo học tại 1 ngôi trường cá biệt hội tụ đủ cặn bã của xã hội. Bên cạnh trưòng cậu học là ngôi trường quý tộc nổi tiếng của kinh đô. Em gái sinh đôi của cậu - Tô Ý cũng đang theo học tại đó. Năm Tô Hàn 14 tuổi ba mẹ của cậu đã gặp tai nạn xe hơi. Cậu lúc đó phải gồng mình gánh vác gia đình, tiền nhà, tiền điện, tiền nước và cả học phí của cậu và Tô Ý. Tất cả những điều đó làm cho cậu buộc phải trưởng thành sớm. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đều có nhiều kĩ năng . Tô Ý ở trường cũng là hoa khôi học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng. Cậu nghĩ rằng tới khi tích góp đủ tiền để trả nợ thì sẽ tới 1 vùng nông thôn nào đó sống 1 cuộc đời giản dị cùng em gái. Nhưng rồi cuộc đời lại 1 lần nữa quay lưng lại với 2 anh em khi trên chính đoạn đường mà bố mẹ bị tai nạn 2 anh em cũng bỏ mạng tại đó vì cùng 1 lí do. Và rồi cậu và Tô Ý xuyên không tới thế giới khác. Nhưng nó hơi lạ đấy...
"Ahh, em mọc đuôi rồiii" Tiếng hét của Tô Ý làm kinh động cậu đang làm đồ ăn sáng. Xuyên qua đã 5 tháng, cậu cũng đại khái hiệu được tình hình. Cậu và Tô Ý xuyên vào hai anh em cùng tên. Cả hai bị bỏ rơi từ nhỏ, hiện tại Tô Hàn và Tô Ý 15 tuổi. Ngoại hình cũng thay đổi, Tô Hàn và em gái có nhan sắc khá giống nhau như mái tóc trắng làn da trắng sữa mềm mại và chỉ khác mỗi màu mắt. Tô Hàn có màu mắt đỏ như huyết ngọc còn Tô Ý lại có đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm như chứa cả 1 đại dương . Cậu và Tô Ý được nhận nuôi bởi 1 gia đình trung lưu, bọn họ sau khi nhận nuôi cũng chỉ vứt lại 1 căn nhà và đều đều gửi tiền sinh hoạt rồi đi làm ăn xa. 2 anh em cũng chỉ gặp 2 người đó được 2 lần, 2 người đó còn chẳng thèm nói tên. Sau khi tìm hiểu thì thế giới họ xuyên tới thế giới tương lai, khi con người chuyển tới 1 hành tinh khác, một số người vì thế nên đã tiến hóa thành thú nhân mang theo sức mạnh phi thường, điều này làm cho 1 số sinh vật bí ẩn ngoài vụ trụ để mắt tới và tiến hành xâm lược hành tinh này những thứ bí ẩn đó được gọi chung là quái vật vực thẳm. Hiện tại có 4 thế lược lớn, lần lượt là đế quốc, quái vật vực thẳm, quân phản loạn, binh đoàn dã thú. 2 anh em cũng đã từng nghĩ rằng bản thân chỉ là người thường cho tới ngày hôm nay. Tô Ý đang bơi trong bể bơi sau nhà bỗng cô bé như cảm thấy như cơ thể mình đang có gì đó sắp bộc phát ra ngoài, sau đó thì cơ thể biến đổi. Cô bé mọc ra đuôi cá màu xanh nước nhạt có chút trắng ở phía đuôi, Tô Ý đã chính thức biến thành 1 nhân ngư . Tô Hàn chạy tới nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ em gái nhà mình sao lại biến thành cá rồi. Nhưng đang lúc cậu sững người thì trái tim như bị ai đó nắm lấy bóp 1 cái, đau đớn vô cùng. Cậu gục xuống sàn lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu hét lên 1 tiếng thảm thiết, tai và đuôi hồ ly cũng mọc ra. Cuối cùng, sau 2 phút biến đổi cũng dừng lại. Giữa trán xuất hiện hoa văn màu đỏ, tâm và đuôi màu trắng nhưng phần cuối cũng chuyển dần sang màu đỏ . Sau ngày hôm đó, 2 anh em đã có biến đổi long trời lở đất, Tô Hàn biến thành thú nhân hồ ly, Tô Ý thành nhân ngư. Theo thông lệ đế quốc, mỗi thiếu niên tới 15 tuổi đều phải tới viện Khoa học để kiểm tra xem có phải thú nhân không. Mà thật trùng hợp, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là cậu và Tô Ý 15 tuổi. Cậu đã lên mạng tra thử cách để xem có cách nào để không bị phát hiện là thú nhân kết quả là bị cấm tài khoản. 2 ngày nhanh chóng trôi qua cậu và Tô Ý cũng lê những bước nặng nề vào viện khoa học. Chờ tới lượt kiểm tra mà trong lòng cậu bất an, sống lại 1 kiếp 2 anh em chỉ muốn ăn ổn mà sống không muốn nổi bật nhưng ông trời vẫn thích trêu đùa người khác như vậy. 1 nhân viên đi tới dẫn Tô Ý vào trong phòng kiểm tra, cậu nhìn theo mãi trong lòng rối bời, mười mấy phút sau cậu trở nên ngày càu sốt ruột. Người khác chỉ kiểm tra tầm 3 phút là xong sao đên lượt em gái cậu lại lâu đến thế. Rồi cánh của phòng kiểm tra bật mở Tô Ý được mấy vệ sĩ hộ tống bước ra ngoài, cô bé sắc mặt tái nhợt, thấy cậu Tô Ý chạy tới ôm chặt lấy cậu. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, cậu cũng mang theo vẻ mặt khó hiểu bước vào phòng kiểm tra. Có 1 chị gái tóc đỏ hướng dẫn cậu bước vào 1 cái máy nhưu hình 1 cái kén. Có 1 tia laser quét qua người cậu, sau đó phát lên tiếng còi chói tai. "Cấp Sss" Chị gái tóc đỏ khi nãy bật thốt lên khi nhìn vào máy tính bảng. Chị gái đó quay sang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, lao tới hỏi han đủ kiểu.
Cuối cùng cậu cũng được thả về sau 1 tiếng, trên đường đi về cậu và Tô Ý đi qua 1 quán bánh ngọt đông đúc người . Cậu để ý ánh mắt của Tô Ý cứ nhìn chằm chằm vào đó . Cậu biết, từ nhỏ tới lớn Tô Ý đều mơ ước có 1 tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng từ lúc cha mẹ mất em ấy đã chôn sâu ước mơ ấy trong lòng. Em ấy hiểu, bản thân không có điều kiện, ít nhất là hiện tại thì không. Tô Hàn xoa đầu Tô Ý, ánh nắng chiều hắt lên 2 người làm cho 2 anh em lại càng thêm đẹp đến nao lòng, "anh hứa với em ,khi lớn anh và em sẽ cùng mở 1 cửa hàng bánh ngọt nhỏ, cứ thế mà sống yên bình tới già" Tô Hàn nói nhỏ, "ừm, em sẽ chờ" Tô Ý gật đầu thật mạnh gạt đi giọt nước mắt trên gò má. Hai anh em cười nói về nhà.
Nhưng trước cửa nhà của họ đã có 1 lính trẻ đang đứng trên tay cầm 2 bộ quân phục của đế quốc. Về tới nơi, 2 anh em nhìn thấy ngày người lính ấy, Tô Vũ ban đầu sững sờ sau đó thì mỉm cười mới người đó vào trong. Sau khi giới thiệu, người lính đó là La Phi đồng đội của cha mẹ nuôi của 2 anh em. Thì ra, 2 người nhận nuôi cậu và Tô Ý không phải là 2 doanh nhân mà là 2 vị thiếu tướng Trong quân đội đế quốc, họ nhận nuôi 2 anh em cũng chỉ là 1 lần nhã hứng đi qua trại trẻ mồ côi và thấy tính cách của 2 anh em giống bản thân. La Phi nói rằng 2 người họ đã tử trận khi giao chiến với quái vật vực thẳm. Theo di chúc của 2 ngày họ, cậu và Tô Ý sẽ thừa kế toàn bộ tài sản và kể cả chức vụ trong quân đội của họ vậy nên 1 tuần sau, Tô Vũ sẽ tới sư đoàn 3 luyện tập , Tô Ý sẽ tới sư đoàn 5 luyện tập để trở thành trưởng sư đoàn tiếp theo. La Phi đưa cho 2 người 4 cái thẻ ngân hàng, hơn chục cái sổ đỏ, 2 bộ quân phục cùng vô số huy chương và 2 cuốn sổ nhỏ."Chú xin lỗi... " La Phi bất ngờ mở lời, thấy gương mắt trẻ thơ đang khó hiểu trước mắt, La Phi cúi mặt kể tiếp " Lúc đó, chúng tôi không biết họ đã nhận nuôi 2 cháu nên đã tổ chức đám tang cho họ, sau đó khi dọn dẹp phòng của họ chúng tôi mới biết tới sự tồn tại của 2 em và 2 tấm di chúc, chúng tôi vô cùng xin lỗi về chuyện này... " " Dạ không sao, không có vấn đề gì đâu ạ. Nhưng có thể dẫn cháu đến mộ của họ không " La Phi gật đầu sau đó dẫn 3 người tới mộ của 2 người. 2 bia mộ nằm cạnh nhau, đây cũng là lần đầu tiên cậu biết tên của họ. Người phụ nữ tên là Chu Thi, chồng cô ấy là Doãn Khiết. La Phi đứng đó rất lâu, sau đó từ từ kể truyện về 2 người họ.
Chu Thi là một người phụ nữ mạnh mẽ tuy ngoại hình không xuất sắc nhưng cô ấy lại rất có sức hút bởi tính cách phóng khoáng của Chu Thi. Cô ấy từng nói rằng sẽ không yêu đương, 6 năm sau khi cô ấy nhập ngũ, chỉ huy cũ của Chu Thi đã giới thiệu cho cô ấy Doãn Khiết -phó chỉ huy Lữ đoàn 5 , vì nể mặt vị chỉ huy đó nên đã đồng ý. 2 người họ gặp nhau, từng ấy năm nhập ngũ đã mài mòn đi sức sống của tuổi trẻ trong lòng cả 2 , họ kết hôn với nhau không phải vì tình yêu, mà chỉ là nhìn thấy ở trong mắt đối phương sự hiu quạnh khi đã thấy quá nhiều người ra đi nhưng không làm gì được. 2 người họ kết hôn được 6 tháng thì mọi người trong lữ đoàn mới biết tin. Sau kết hôn, bọn họ đối xử với nhau như khách thuê nhà, cứ thế sống chung với nhau trong 4 năm.
2 tiếng sau đó, La Phi đã kể lại toàn bộ cuộc đời của Chu Thi và Doãn Khiết.
End (tg đang bị bí ý tưởng nên là không biết bao giờ có p2. Sẽ cố gắng tiếp tục nghĩ idea :D. Có thể có nhiều chỗ bị sai chính tả hoặc rối loạn ngôn ngữ, Cảm ơn vì đã xem)
=͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞