Chương duy nhất: Khi Thần Sa Đọa [Giả Thuyết tạo dựng OTP].
Airi quyết tâm ngăn Lauriel, kẻ nhân danh công lý để tiêu diệt mọi thứ cô cho là hỗn loạn. Trong lần chạm mặt, Airi thẳng thắn tuyên bố sẽ không để Lauriel tiếp tục “thanh tẩy” thế giới, còn Lauriel chỉ lạnh nhạt nói: “Em đã trưởng thành rồi.”
Hai người lao vào trận chiến dữ dội. Dù bị thương nặng, Airi vẫn không chịu gục ngã, khẳng định nếu phải chết, cô cũng sẽ không khuất phục. Lauriel cuối cùng đánh bại Airi, nhưng không ra đòn kết liễu, chỉ lặng nhìn cô với chút tiếc nuối.
Trước khi rời đi, Lauriel tự nhủ rằng Airi đã lớn mạnh đến mức trở thành kẻ đối địch xứng đáng, và chính điều đó mới buộc cô phải dùng sức mạnh.
---
Bầu trời nứt vỡ thành từng phiến sáng tàn.
Giữa thánh địa Thứ Nguyên từng là niềm kiêu hãnh của liên minh, Airi chậm rãi bước lên bậc đá, dấu chân nhuộm máu và bụi.
Một ngày nào đó, cô đã quỳ dưới chân Lauriel, ngước nhìn người chiến binh khoác giáp trắng, tin rằng công lý là thật, rằng ánh sáng có thể cứu chuộc tất cả.
Một ngày nào đó, cô tin mình đang được dẫn đường.
Hôm nay, niềm tin ấy đã mục rữa.
---
Lauriel đứng trên đài cao, tay đặt lên chuôi kiếm Thiên Phạt. Ánh sáng bao quanh cô lung linh đến mức không thực, như một ảo ảnh đang tự duy trì bằng chấp niệm.
Gió lùa qua tàn tích, cuốn tóc trắng của cô tung lên, phơi lộ đôi mắt vừa thương xót, vừa kiêu ngạo.
> Lauriel (trầm giọng):
“Em đã thay đổi quá nhiều, Airi. Ta từng nghĩ em sẽ hiểu… công lý không dung thứ cho sự phản bội.”
Airi ngẩng lên, gương mặt không chút sợ hãi.
> Airi:
“Ta không phản bội công lý. Ta chỉ chán ghét cách cô nhân danh nó để thỏa mãn cơn khát quyền lực.”
Lauriel khẽ nhắm mắt. Một nhịp thở dài.
> Lauriel:
“Vậy ra, đó là lời em tự trấn an mình sao? Em muốn tin ta đã sa đọa, để dễ bề phủ nhận tội lỗi của chính em?”
Airi bật cười khô khốc.
> Airi:
“Cô chưa từng hiểu. Ta không cần cô cứu rỗi. Không cần ánh sáng giả dối của cô.”
Một thoáng gì đó thoáng qua ánh mắt Lauriel. Đau đớn? Hay khinh miệt? Cả hai đều có.
---
Gió nổi lên, mang theo mảnh vỡ của những pho tượng thần. Chúng từng là biểu tượng của sự bất tử. Giờ đây, tất cả chỉ còn là đá vụn.
Lauriel nâng cao thanh kiếm. Ánh sáng tỏa ra rực rỡ, mạnh đến mức bầu trời rền vang.
> Lauriel:
“Em có biết vì sao ta không giết em ngay từ lần đầu em rời bỏ thánh điện?”
Airi im lặng, tay siết chặt chuôi kiếm.
> Lauriel:
“Vì một phần ta từng tin… em sẽ trở lại. Em sẽ nhận ra công lý không phải là quyền lực, mà là nghĩa vụ.”
Airi cười, giọng chua chát.
> Airi:
“Nghĩa vụ? Nghĩa vụ mà cô dùng để thiêu rụi cả thị trấn chỉ vì một kẻ bị nghi là phản đồ? Cô gọi đó là công lý?”
Lauriel không đáp. Cô chỉ bước xuống từng bậc đá, ánh sáng dưới chân rực lên theo mỗi nhịp bước.
---
Hai người từng cùng nhau diệt trừ bè lũ hỗn loạn Thứ Nguyên.
Hai người từng đứng dưới đêm sao, thề sẽ không bao giờ để bóng tối nuốt trọn thế giới này.
Nhưng thế giới không sụp đổ vì bóng tối.
Nó gãy đổ từ chính tay kẻ tự nhận mình là ánh sáng.
---
Airi hạ thấp thế thủ. Mọi giác quan căng lên.
> Airi:
“Nếu công lý của cô đồng nghĩa với sự hủy diệt, vậy hôm nay ta sẽ chấm dứt nó.”
Lauriel dừng lại, ánh mắt trĩu xuống, như tiếc nuối điều gì.
> Lauriel (rất khẽ):
“…Em đã trưởng thành rồi. Nhưng trưởng thành trong hận thù không phải là cứu rỗi.”
Một tiếng sét nổ rền phía chân trời. Cả không gian chấn động.
---
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng lao vào nhau.
Ánh thép lóe lên. Kiếm của Lauriel đập thẳng xuống nhát chém của Airi, ép cô quỳ một chân trên bậc đá. Sức mạnh tỏa ra từ Thiên Phạt gần như nghiền nát không khí.
Airi nghiến răng, dồn toàn lực chống trả.
> Lauriel:
“Ta sẽ không lặp lại sai lầm. Hôm nay, ta sẽ kết thúc tất cả.”
> Airi:
“Cứ thử xem… kẻ khoác áo thần thánh.”
Airi bẻ cổ tay, lưỡi kiếm luồn dưới góc chết, xé một vết dài trên giáp vai Lauriel. Máu bạc phun ra, bốc hơi ngay khi chạm nền đá.
Lauriel không kêu. Cô chỉ lùi nửa bước, đôi mắt xanh sáng lên một tia hủy diệt thuần túy.
---
Gió lùa mạnh hơn, bầu trời chao đảo như đang rạn nứt.
Airi cảm thấy trái tim mình đập loạn, nhưng không phải vì sợ hãi—mà vì căm phẫn.
Cô đã từng tin Lauriel là biểu tượng của hy vọng.
Đã từng tin thế giới này đáng để bảo vệ.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là một hoang mạc đổ nát, chất chồng tro tàn của những lời thề trống rỗng.
---
Lauriel giơ kiếm ngang tầm mắt.
> Lauriel:
“Hãy nhận lấy phán quyết.”
Một cột sáng khổng lồ trỗi dậy từ lưỡi kiếm, phóng thẳng lên vòm trời.
Airi không chờ thêm. Cô nhún chân lao tới, toàn bộ sức mạnh dồn vào nhát đâm duy nhất.
Thanh kiếm bọc ánh lửa đỏ sẫm cắm thẳng vào bụng giáp Lauriel, đúng lúc lưỡi Thiên Phạt rơi xuống.
Một tiếng nổ kinh hoàng xé tan không gian.
---[chú ý]: Trong bài truyện ngắn này, đây chỉ là giả thuyết tưởng tượng OTP, không giống cốt truyện chính trong game (Liên Quân).
Cả hai văng ra hai phía.
Airi quỳ trên nền đá vỡ, máu từ vai tuôn xối xả. Nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Lauriel chống tay, một bên giáp bụng bị đâm thủng. Máu ánh bạc rịn ra từng nhịp thở.
---
Họ nhìn nhau—hai kẻ từng chia sẻ một giấc mơ.
Bây giờ, chỉ còn lại hai kẻ sẽ không bao giờ tha thứ cho nhau.
---
> Lauriel (thở dốc):
“Nếu em tin mình là công lý… hãy chứng minh nó bằng kết cục của ta.”
Airi đứng lên, run rẩy.
Giọng cô khàn đi:
> Airi:
“Công lý không cần chứng minh bằng máu. Nhưng nếu mạng cô là cái giá cuối cùng, ta sẽ trả.”
Cô bước từng bước về phía Lauriel.
Trong ánh sáng tàn, gương mặt Lauriel không còn kiêu ngạo.
Chỉ còn nỗi mệt mỏi vô bờ.
---
> Lauriel:
“…Em đã trưởng thành, Airi. Nhưng em sẽ cô độc mãi mãi.”
Airi nâng kiếm.
> Airi:
“Đó là cái giá ta chấp nhận.”
Thanh kiếm rực lửa giáng xuống.
---
Khi ánh sáng tắt lịm, bậc đá chỉ còn lại một kẻ đứng.
Gió thổi qua thánh địa đổ nát.
Tàn dư của một giấc mơ đã chết.
---